Katherine – Chapter 1

Dưới ánh trăng chứa đầy những tinh thể màu bạc lấp lánh, có một vị kiếm sĩ đang say mê tập luyện.

Người thiếu nữ tựa hồ như đang xoay tròn theo một vũ điệu mà nàng đã thuộc lòng từ lâu, vừa thanh thoát lại vừa tinh tế. Từng động tác tấn công hay lùi về thế thủ của nàng đều trông thật nhẹ nhàng, tưởng chừng như thanh kiếm trắng trong bàn tay phải thon thả kia chẳng nặng nề chút nào. Đôi chân mang giày đen bước tới lui trên mặt đất xốp khi chủ nhân của chúng vung những đường kiếm chém tới kẻ thù vô hình. Ánh trăng huyền diệu của tạo hóa dường như đã hòa lẫn vào dáng hình mảnh dẻ nơi người con gái, tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ xứng đáng được lưu lại vào một bức họa để đời.

– Nàng vẫn chăm chỉ luyện tập kiếm thuật nhỉ, thưa tiểu thư? – Một giọng nói vang lên

Vị tiểu thư cắm ngập đầu mũi kiếm xuống lớp đất xốp ven sông – điều nàng sẽ chẳng bao giờ làm với những thanh kiếm bình thường. Chủ nhân của giọng nói kia, không ai khác, chính là người nàng sắp lấy làm chồng. Nàng cúi đầu đáp lễ:

– Thiếp vẫn luôn cố gắng hết sức để xứng danh với dòng tộc của mình.

– Thật kỳ lạ khi một thiếu nữ lại có niềm đam mê với kiếm thuật – Vị hôn thê kia tiếp tục – Cũng khuya rồi, nàng nên nghỉ ngơi đi.

– Cảm ơn sự quan tâm của chàng. Nhưng xin chàng đừng lo lắng, thưa thiếu gia. Thiếp có thể tự chăm sóc bản thân mình – Tiểu thư trả lời – Chúc ngủ ngon, thiếu gia.

Bằng một động tác dứt khoát, nàng tra lại cây kiếm vào bao.

Một làn gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của rừng.

Nàng là tiểu thư của gia tộc Alisonn, gia tộc nổi tiếng bậc nhất về thông thạo kiếm thuật. Sinh ra với tư cách là con gái duy nhất của trưởng tộc, nàng mang trong mình trọng trách của một người kế nhiệm tương lai. Tiểu thư Alisonn, như bao thế hệ tiền bối, cũng có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm thuật. Và theo đúng như truyền thống gia đình, phụ thân nàng, ngài bá tước Andrew Alisonn, đã dành tặng cho cô con gái yêu một thanh kiếm độc nhất vô nhị được tôi luyện bằng phép thuật. Và giờ, dường như món vũ khí ấy đã trở thành vật bất ly thân với nàng tiểu thư quyền quý.

– Mừng tiểu thư trở lại – Hai lính gác lâu đài trong trang phục màu đỏ cúi đầu chào – Thưa tiểu thư, lão gia đang chờ người ở trong thư phòng đó ạ!

– Ta biết rồi. Cảm ơn hai ngươi – Nàng gật đầu

Gót giày đen gõ xuống mặt sàn đá, đưa vị tiểu thư tới thư phòng riêng của ông Alisonn. Nàng tự lấy làm lạ, không hiểu phụ thân muốn nói gì với mình vào giữa đêm khuya như thế này. Bởi lẽ, hai cha con nhà Alisonn rất ít khi dành thời gian để trò chuyện. Nàng hít một hơi thật sâu. Dù mang trong mình cùng một dòng máu cao quý của những bậc thầy kiếm thuật, nhưng tiểu thư luôn cảm thấy mình thật xa cách với gia đình, đặc biệt là với người cha đáng kính…

Nàng đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ sồi. Cha nàng, vẫn theo thói quen thường ngày của ông, thưởng thức một vài trang sách trước khi lên giường nghỉ ngơi. Đứng bên cạnh bá tước là quản gia James. Ông cúi đầu khi thấy tiểu thư, dù vậy, cha nàng vẫn chưa ngẩng đầu lên.

– Thưa cha, cha có chuyện gì muốn dặn dò con ạ? – Nàng bắt đầu

Lão gia giờ mới ngước lên nhìn cô con gái yêu kiều của mình. Mãi một lúc sau, ông mới trả lời:

– Về hôn nhân của con với thiếu gia nhà Ariel, ta muốn được tổ chức càng sớm càng tốt! Có vẻ như con đã hoàn toàn hài lòng với cậu ta rồi nhỉ? Ta hy vọng con sẽ cử hành hôn lễ trước tháng 12. Chúng ta không thể đợi tới tận mùa xuân năm sau được!

– Thưa cha, vì sao vậy ạ? – Nàng ngạc nhiên hỏi – Chẳng phải hai bên gia đình đã chọn ngày rồi sao?

– Không có gì nghiêm trọng đâu – Cha nàng trả lời mà sắc mặt chẳng đổi, rồi ông xua tay – Thôi, hãy về phòng đi, Katherine con yêu. Cũng đã khuya lắm rồi. Quản gia James, phiền ông đưa tiểu thư về phòng.

– Vâng, thưa ngài.

Sánh bước cùng với vị quản gia, tiểu thư vẫn không khỏi thắc mắc rằng tại sao cha nàng lại muốn tổ chức hôn lễ sớm tới vậy… Và nếu thế, nàng chỉ còn lại năm tháng nữa thôi sao?

Rồi nàng nghĩ tới thiếu gia Ariel. Tuy số phận đã không ban cho tiểu thư may mắn được tự do lựa chọn bạn đời, nhưng nàng tương đối hài lòng với vị hôn phu của mình, người nàng chấp nhận kết hôn chỉ vì một chữ “nghĩa” mà chẳng phải chữ “tình”, chỉ để hoàn thành trách nhiệm của một cô con gái đầu lòng trong gia đình quý tộc. Một cách ngắn gọn, hôn lễ của nàng đơn thuần là một trong các yếu tố cần thiết để hai gia tộc hùng mạnh Alisonn và Ariel gắn kết hơn, một cuộc hôn nhân chính trị.

– James, ông có biết vì sao cha tôi lại đổi ý không ? – Dừng bước trước cửa phòng mình, nàng hỏi – Theo như tôi biết, dạo gần đây ông ấy đang gặp phải khá nhiều vấn đề…

– Không có gì đâu, thưa tiểu thư… – Quản gia James bối rối – Chắc chắn, lão gia chỉ lo lắng cho hạnh phúc của tiểu thư thôi ạ!

– Vậy sao… Cảm ơn ông. Chúc ông ngủ ngon – Nàng nhìn lão quản gia với ánh mắt đầy khó hiểu, rồi đóng cửa phòng lại

– V… vâng, thưa tiểu thư Alisonn…

Trút bỏ bộ y phục dành riêng cho việc luyện tập, vị tiểu thư choàng lên người một chiếc khăn mỏng rồi bước vào phòng tắm.

Nàng thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm đã được các hầu gái chuẩn bị từ trước. Một cách từ tốn, nàng xoa nước lên bờ vai suôn, để mặc những giọt nước chảy xuống bờ ngực đầy đặn. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của nàng. Chỉ có những lúc như thế này nàng mới thực sự thấy thư giãn.

“Thật dễ chịu” – Nàng tự nhủ – “Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi…”

Leave a comment