The “Perfect” World – Chapter 1

Giữa dòng người đông đúc, thiên sứ Shirley đang theo sát từng bước chân của một cặp nam nữ. Vòng tay cô ôm chặt lấy vật được bọc trong tấm vải nhung màu đen.

Cô gái chẳng nhớ rõ mình đã đi theo họ bao lâu. Cô chỉ biết mình đang theo dõi một con quỷ ăn thịt lắm chiêu trò. Cách đây bảy ngày, cô vẫn cứ nghĩ ả ta là một người dân vô tội. Nhưng quả thật không ai đoán được chữ ngờ. Việc Shirley phát hiện ra bộ mặt thật của ả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Ngày hôm qua, cô bắt quả tang ả dùng bộ vuốt có dạng giống như những chiếc đuôi màu đỏ giết chết một người đàn ông làm bữa tối. Lúc đó, cô thiên sứ còn không dám tin rằng người phụ nữ trẻ đẹp kia lại là quỷ Hồ Ly – con quỷ khét tiếng nhất nhì Thành phố Trung tâm. Ai mà biết được ả đang nung nấu những kế hoạch đen tối gì trong đầu! Nhưng Shirley có thể cam đoan rằng ả rất muốn xé xác anh chàng bên cạnh – người ả vừa mới làm quen sáng nay. Thật đáng ghét! Đằng sau vẻ mặt điềm nhiên tự tại đó chắc chắn là bản chất của quỷ ăn thịt! Và nhiệm vụ của Shirley chính là lột trần tấm mặt nạ giả dối đó ra!

– Anh đợi em chút nhé. – Shirley nghe thấy ả quỷ nói với chàng trai loài người – Em sẽ quay lại ngay.

Người đó hồn nhiên đồng ý. Thấy quỷ Hồ Ly đã khuất khỏi tầm mắt, Shirley vội vàng lợi dụng tình thế, tìm một nơi gần với nạn nhân. Ả quỷ khiến hai người phải đợi mất gần mười lăm phút mới quay lại, trong tay ả là một hộp quà được gói rất đẹp.

– Xin lỗi anh, vừa nãy em để quên nó ở hàng tạp hóa – Ả nhẹ nhàng giải thích với bạn đồng hành – Đây là món quà nhân ngày chúng ta quen nhau… Em định tặng anh từ trước rồi… Em đãng trí quá!

– Không sao đâu. – Chàng trai mỉm cười – Cảm ơn em nhé!
Nói đoạn, anh chàng kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay:

– Cũng sắp sửa sáu giờ đến nơi rồi… để anh đưa em về. Phụ nữ không nên ở ngoài đường quá muộn đâu!

– Không phải em đã có anh rồi hay sao? – Ả quỷ nghiêng đầu, nở một nụ cười đẹp đến nỗi Shirley còn tưởng ả đang thành thật.

Đôi trẻ lại tiếp tục cất bước. Shirley vẫn kiên trì bám theo. Vừa đi, cô gái vừa liệt kê lại những điều mình biết về quỷ Hồ Ly. Sức mạnh của ả được thiên sứ xếp vào loại SIII – đặc biệt nguy hiểm. Ả được mệnh danh với cái tên đầy tai tiếng “ác mộng quận January”. Một tay ả đã góp phần biến quận này trở thành địa bàn phát triển mạnh nhất của giới quỷ. Ả bảo vệ những con quỷ bị săn lùng, tiến hành những cuộc săn dã man và giết chết bất kỳ ai dám cản đường ả… Không có lấy một thiên sứ hay con người nào từng thấy khuôn mặt luôn được giấu sau tấm mặt nạ hồ ly mà ả thường đeo. Họ chỉ có “cơ may” được “chiêm ngưỡng” đôi mắt đỏ rực tượng trưng cho nòi giống quỷ và bộ vuốt tanh mùi máu.

Một con quỷ tàn ác… phải mau chóng tiêu diệt ả!

Cặp tình nhân tản bộ đến tận quận March mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dọc đường đi, hai người tán gẫu những câu chuyện mà con người hay nhắc đến: nào là âm nhạc, rồi thời trang, thậm chí là ẩm thực. Shirley cảm thấy đôi chân mình mỏi nhừ, trong đầu thầm tự hỏi không biết khi nào ả quỷ mới ra tay.

Khi cô thiên sứ nghĩ lần theo dõi này sẽ kéo dài vô tận, bất chợt quỷ Hồ Ly lên tiếng:

– Đến nơi rồi!

Câu nói ngay lập tức thu hút sự chú ý của Shirley. Cô gái vội vàng nhìn theo hướng chỉ tay của ả quỷ. Đó là một con ngõ nhỏ trông không an toàn chút nào.

“Chính là lúc này.” – Shirley nghiến răng.

Chàng trai, thật lịch thiệp, nhanh chóng nắm lấy tay ả quỷ và bước vào chốn nguy hiểm đó. Không một chút chần chừ, Shirley nấp vào khoảng tối ở đầu ngõ, nghe ngóng tình hình.

– Cảm ơn anh, vì đã dành thời gian cho em. – Quỷ Hồ Ly nói.

– Không ngờ chúng ta mới gặp mà lại hợp nhau đến thế. – Chàng trai đáp lời – Anh cứ tưởng không có ai chung sở thích với mình chứ!

– Vâng ạ. – Giọng ả quỷ cất lên – Ngày hôm nay em rất vui… Nhưng anh biết gì không… Vẫn còn một thứ nữa mà em vô cùng thích…

Shirley như nín thở khi nghe thấy câu nói của quỷ Hồ Ly.

– Là thịt người đó anh!

Bầu không gian biến đổi. Shirley có thể cảm thấy hơi thở của mình nghẹn ứ lại, tựa một thứ gì đó tai ác đang dần đè nặng lên lồng ngực cô bé. Sự căng thẳng dần biến thành nỗi sợ, khiến cô thở một cách nặng nhọc còn thân thể thì run rẩy giữa cái nóng của tháng Bảy.

“Kinh khủng quá… Đây là quỷ Hồ Ly sao?” – Cô thầm nghĩ.

Shirley có thể nghe thấy tiếng anh chàng loài người kêu lên hoảng hốt.

– Chúng ta dừng cuộc chơi tại đây, nhé? – Hồ Ly nói – Tao tự hỏi mày muốn chết theo cách nào nhỉ? Tao sẽ moi tim mày ra trước, hay là bẻ đi từng khớp xương trước đây?

Không thể làm ngơ được nữa, Shirley vội vàng rút thanh kiếm giấu trong lớp vải nhung và bước ra. Cô bé quát lớn:

– Mau dừng tay!

– Ồ – Quỷ Hồ Ly nguýt một hơi dài – Xem kìa, em trai. Chúng ta có một vị khách không mời mà đến!

– Em… trai? – Thiên sứ giật mình nhận ra sự thật.

Chàng trai mà bấy lâu nay Shirley vẫn lầm tưởng là con người, giờ đây đã đứng sau lưng cô gái, đôi mắt cậu ta ánh lên sắc đỏ rực không khác gì quỷ Hồ Ly.

– Bình tĩnh nào – Cậu ta cười khẩy – Tôi cũng là quỷ ăn thịt mà!

Phía trước là quỷ Hồ Ly, sau lưng là một con quỷ đực cũng không có vẻ gì là yếu đuối. Lần đầu tiên trong đời, Shirley có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng đang dần xâm chiếm lấy cô. Đầu gối cô run lên bần bật, hơi thở cô dần gấp gáp hơn và tưởng như thanh kiếm thiên sứ trong tay cô gái cũng nặng nề hơn bao giờ hết.

– Các ngươi… nhận ra ta sao? – Thiên sứ cất lời, cố gắng tìm kiếm một lối thoát.

– Đương nhiên ta biết – Quỷ Hồ Ly tiến lại gần cô gái – Ngươi nghĩ có thể qua mặt được ta ư, thiên sứ nhỏ? Ngay từ lúc ngươi tìm cách tiếp cận ta, ta đã biết ngươi là quân của EGO rồi.

– Thế nên ngươi bày ra màn kịch này với… em trai ngươi? – Shirley chĩa mũi kiếm về phía ả quỷ, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Những tưởng bản thân đã có thể hạ gục được quỷ Hồ Ly tai tiếng chỉ trong một hai ngày, chính bản thân cô đã rơi vào cái bẫy quá hoàn hảo mà ả dựng nên. Đúng như Đại thiên sứ Leviathan nói… cô vẫn chỉ là con bé tập sự chưa hiểu biết gì về quỷ ăn thịt.

– Chấp nhận số phận đi, thiên sứ nhỏ!

Từ phần lưng dưới, một chiếc đuôi dần thành hình. Shirley khẽ siết chặt nắm tay lại. Cô đã nghe nói về sức tàn phá kinh khủng của thứ vũ khí tưởng chừng rất mảnh mai kia. Bộ vuốt chết người của Hồ Ly bao gồm nhiều nhánh mang sắc đỏ. Thông thường, ả chỉ sử dụng từ hai đến bốn nhánh đuôi là cùng nên thiên sứ chưa thể xác định chính xác hình dạng và cơ chế của bộ vuốt. Tuy nhiên, có một điều tất cả mọi người đều chắc chắn: chúng vô cùng linh hoạt và sắc bén.

Nhanh như chớp, quỷ cái phóng chiếc đuôi, nhắm vào phần cổ Shirley. Dù đã kịp đưa kiếm lên đỡ nhưng cô vẫn ngã nhào, kiếm bật khỏi tay.

– Chỉ là một lưỡi kiếm thông thường, không có chất ăn mòn – Tên quỷ đực nhặt thanh vũ khí lên – Xem ra cũng chỉ là thiên sứ tập sự.
Nói rồi, cậu ta quay về phía chị mình:

– Có muốn em giết nó ngay không?

– Đừng vội vàng như thế – Quỷ Hồ Ly mỉm cười – Em có thể chơi đùa với nó bao lâu tùy thích. Nhưng nhớ để cho chị kết liễu nó đấy!

Chẳng ngần ngại đối phương là nữ giới, vừa thoáng thấy Shirley toan đứng dậy, tên quỷ đực ngay tức thì áp sát và sút một cú vào bụng cô bé. Không dừng lại, cậu ta tiếp tục tung ra một vài đòn đánh nữa khiến cô gái chỉ có thể nằm bất động.

“Tốc độ kinh khủng như thế này… Hắn là quỷ tốc độ? Hồ Ly có em trai là quỷ tốc độ sao?” – Shirley vừa nghĩ vừa ôm lấy vết thương, trên khóe miệng cô, một dòng máu tươi chảy ra.

– Đôi cánh thiên sứ đáng tự hào của dòng giống cô đâu rồi? – Cậu mỉa mai – Một con nhãi ranh không biết tự lượng sức mình… Cô nghĩ cô có thể hạ chị gái tôi với thanh sắt quèn đó hay sao? Còn phải học hỏi nhiều lắm!

Tên quỷ tàn nhẫn túm cổ cô lôi dậy. Không một chút thương xót, không một chút chần chừ, quỷ tốc độ liên tiếp “tặng” cô những cú đấm khiến khuôn mặt cô bé bầm dập cả lên. Nhưng dường như, cậu ta đang trông đợi điều gì đó…

– Nó… không có cánh? – Như hiểu được thắc mắc của em trai mình, quỷ Hồ Ly chợt hỏi.

Thiên sứ hay quỷ ăn thịt, đều có giới hạn chịu đựng nhất định. Với quỷ, khi cảm xúc quá mãnh liệt hay khi cảm thấy có nguy hiểm cận kề, đôi mắt của chúng sẽ hóa đỏ cùng với bộ vuốt xuất hiện. Còn thiên sứ sẽ xuất hiện với đôi cánh lông vũ trắng – đặc điểm mà giống loài này luôn tự hào – ở những trường hợp đặc biệt.

– Bị đánh đến mức này rồi mà không có lấy một dấu hiệu nào của đôi cánh – Ả quỷ cười khinh miệt – Vậy ra không chỉ non nớt, ngươi còn là một kẻ vô dụng!

Dứt lời, ả ta phóng chiếc đuôi về phía Shirley, đâm xuyên qua bụng thiên sứ nhỏ rồi ghim cô gái vào bức tường đối diện. Bước những bước khoan thai về phía nạn nhân đang giãy giụa trong vô vọng, Hồ Ly rút con dao bấm ra khỏi túi áo. Ả biết nó không đủ để kết liễu một thiên sứ nhưng đủ để ả chơi đùa với con mồi trước giây phút hạ màn.

Ả kề lưỡi dao vào cổ thiên sứ, nói thật nhỏ nhưng giọng gằn từng tiếng:

– Chưa từng có thiên sứ nào đánh bại được ta. Nói gì đến một kẻ thiếu kinh nghiệm như ngươi? Một thanh kiếm bình thường chỉ có thể đả thương con người và thiên sứ, chứ không bao giờ xuyên qua được lớp da của quỷ… Cơ bản như vậy mà ngươi cũng không biết. Ngươi có đúng là một thiên sứ hay không? Nhưng thôi, nếu có trách thì ngươi hãy trách Quân đoàn EGO đi. Sao chúng lại có thể để một cô bé ngây thơ như thế này đi săn quỷ chứ!

Sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Shirley như muốn lịm đi. Cô có thể cảm thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Vô dụng? Không có cánh? Những câu nói này không phải đã quá quen thuộc với cô rồi hay sao? Nhưng cô cũng không quá bất ngờ. Đến đồng loại thiên sứ còn khinh miệt, kỳ thị khiếm khuyết ấy. Vậy có gì lạ nếu kẻ thù cũng cười nhạo điều đó chứ!

“Ước gì… mình có thể mạnh mẽ hơn…”

Mong ước còn chưa thành hiện thực, Shirley nhận ra cái chết đang cận kề… Nhưng cô gái chưa muốn bỏ cuộc. Cô vẫn chưa hoàn thành lời hứa của mình với người cha quá cố… cũng chưa có cơ hội được thể hiện bản thân trước đồng loại.

Nhưng có lẽ…

Chỉ là có lẽ thôi…

Giữa màn đêm tàn độc của cái chết, giữa thời khắc cô có thể trút hơi thở cuối cùng bất kỳ lúc nào, vẫn còn một tia sáng nào đó… dù nhỏ… nhưng cũng đủ để thắp lên trong cô niềm hy vọng sống tiếp.

– T… ta… – Shirley thì thào – Không muốn chết!

Và rồi, đôi mắt màu hổ phách của cô bé biến thành sắc đỏ rực như loài quỷ ăn thịt. Cả hai chị em đều bất ngờ trước ánh mắt ấy, dù nó chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất cùng với sự tỉnh táo của thiên sứ. Cô gái đã gục xuống, bất tỉnh.

Thu hồi lại vuốt quỷ, Hồ Ly không khỏi đắn đo suy nghĩ. Ả liếc mắt nhìn thân hình thiên sứ đang nằm trên nền đất. Trước sự bất ngờ của em trai, ả nếm vết máu đang rỉ ra từ cổ cô gái.

– Nó có mùi của quỷ – Hồ Ly kết luận – Không thể nào… sao lại có kẻ như thế này… trong trụ sở EGO chứ?

– Không lẽ… lũ thiên sứ đang nghiên cứu thứ gì đó? – Em trai ả đặt câu hỏi, nhưng chắc chắn chưa thể có câu trả lời, chưa phải lúc này.

– Mang nó về Hang quỷ đi, Azrael. – Quỷ Hồ Ly nói – Chị đã liên lạc với Sofia. Vài phút nữa con bé sẽ tới đây thôi. Chị sẽ theo sau em.

– Chị vẫn luôn chu đáo như vậy – Azrael gật đầu, không quên để lại lời khuyên cho chị gái – Đừng để bị phát hiện nhé!

Leave a comment