Before The Storm

Vị tiến sĩ cẩn trọng nâng cánh tay người đối diện lên và xem xét vết thương. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi cô đánh giá tình trạng lần này, là một dấu cắt dài trên cánh tay phải. Tuy không sâu đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không được xử lý cẩn thận, khả năng nhiễm trùng vẫn là rất cao.

– Lý do cho vết thương ngày hôm nay là gì? – Cô hỏi khi đặt những dụng cụ y tế cần thiết lên chiếc khay nhỏ.

– Là do tôi bất cẩn. – Không hề chần chừ, Ayerscarpe trả lời.

– Đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi đó! – Câu nói như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ tiến sĩ – Đương nhiên tôi không có quyền cấm cản cấp dưới luyện tập, nhưng an toàn là trên hết!

– Để tiến sĩ lo lắng rồi… thật xin lỗi… – Cậu đáp lại và tìm cách chuyển chủ đề – Mà sao lúc nào cô cũng đích thân băng bó cho tôi vậy? Chẳng phải những việc như thế này nhân viên phòng y tế đều có thể giải quyết dễ dàng ư?

– Cậu nói đúng. – Tiến sĩ mỉm cười – Nhưng đừng quên, tôi cũng là một bác sĩ. Hơn nữa, mọi người sẽ nghĩ gì nếu lúc nào cũng thấy trợ lý của tôi tay quấn đầy băng chứ!

Nghe thấy vậy, Ayerscarpe đành gật đầu đồng tình. Cậu đương nhiên đã quá quen thuộc với giọng điệu vui vẻ cùng với những câu bông đùa vô hại của tiến sĩ. Ngoài ra, với tình hình Rhodes Island hiện tại, sự lạc quan ấy lại trở thành một điều cần thiết.

Cậu lén đưa mắt quan sát tiến sĩ. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến ngày hôm nay, khi cậu đang ngồi đối diện với cô, gương mặt có nhiều phần bình thản kia vẫn luôn giữ được vẻ ung dung tự tại, tựa như cô chẳng phải lo lắng về điều gì cả. Nhưng cậu biết rõ, với người đứng đầu gánh vác trách nhiệm lớn lao như tiến sĩ, áp lực là thứ không thể tránh khỏi.

– Hôm nay tiến sĩ không bận việc gì sao? – Cậu quyết định mở lời để xua tan đi sự yên lặng.

– Thành thực mà nói, mấy ngày hôm nay tôi không có quá nhiều việc để làm…  – Tiến sĩ đáp – Nhưng tuần sau thì có.

– Vì sao vậy?

Câu hỏi khiến tiến sĩ ngừng tay trong chốc lát. Sau khi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cô mới nói thật khẽ:

– Chắc cậu mới đến nên không biết… tuần sau là lúc hệ thống Giao Ước được khởi động… Cậu có biết đó là gì không?

– Có nghe nói, nhưng không biết quá nhiều. – Ayerscarpe thành thật trả lời.

Vị tiến sĩ hơi nghiêng đầu sang một bên khi chỉnh lại nút thắt băng bó. Chỉ khi đã đảm bảo lớp băng không quá lỏng cũng không quá chặt, cô gái mới đáp:

– Hiểu đơn giản thì, Giao Ước có khá nhiều điểm tương đồng với cách lính đánh thuê hoạt động, nhưng trên quy mô lớn hơn nhiều. Và quan trọng nhất, từ trước đến nay, hệ thống này vẫn là một trong những nguồn thu nhập chính của Rhodes Island.

Cậu lặng lẽ gật đầu dù trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Thấy vậy, tiến sĩ chậm rãi đứng lên, tháo bỏ lớp găng tay và bắt đầu tiến hình vệ sinh dụng cụ y tế. Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân cần có vài phút riêng tư để ngẫm nghĩ.

“Giao Ước”.

Hai tiếng tuy đơn giản nhưng lại có thể khiến những tay lính đánh thuê sành sỏi nhất run sợ.

Vì đó là hệ thống được xây dựng lên từ tiền tài, từ xương máu và nước mắt.

Tiến sĩ đương nhiên biết rõ khả năng của Rhodes Island. Nhưng cô không thể vì thế mà bỏ qua những yếu tố nguy hiểm luôn tiềm tàng trong phần thưởng đầy hứa hẹn từ các nhiệm vụ thuộc hệ thống Giao Ước.

Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ bây giờ không phải là lúc để căng thẳng.

Cô có thể cùng Rhodes Island vượt qua thử thách này.

Xong xuôi, tiến sĩ quay về với Ayerscarpe, nhưng lần này, cô lại chọn vị trí ngồi ngay bên cạnh cậu.

– Tiến sĩ có thể giải thích rõ hơn được không? – Cậu hắng giọng, vẻ bối rối lộ rõ ra mặt khi thấy tiến sĩ quyết định đổi chỗ ngồi.

Còn tiến sĩ lại không nhận ra sự bất thường ấy, cô chỉ chậm rãi trả lời:

– Tưởng tượng khi cậu nhận một nhiệm vụ mà chẳng biết thân chủ là ai, điều kiện của nhiệm vụ như thế nào, phải chuẩn bị những gì, sẽ có những tổn thất nào có thể xảy ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó… Tất cả… đều không rõ ràng.

– Chẳng phải như thế quá nguy hiểm sao?

– Đúng thế… – Tiến sĩ không hề phủ nhận – Nhưng đổi lại, phần thưởng nhận được vô cùng giá trị… nhất là trong tình hình hiện nay. Nói tóm lại, nhiệm vụ hoàn thành nghĩa là Rhodes Island có thêm tài nguyên… chỉ vậy thôi.

Mọi chuyện gói gọn trong ba từ, ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu.

Và “sai sót” là thứ không được phép tồn tại trong nguyên tắc chỉ huy của tiến sĩ.

Cô biết rõ, bản thân mình không hoàn hảo, thậm chí đến ký ức khi trước cũng chẳng còn lưu lại bao nhiêu.

Nhưng cô phải bảo vệ được Rhodes Island, bảo vệ những người đã lựa chọn tin tưởng cô và bảo vệ chính mình.

– Đừng lo lắng… – Ayerscarpe nói – Chúng ta rồi sẽ vượt qua được thôi.

Vị tiến sĩ tỏ rõ sự ngạc nhiên.

Cậu đang chủ động an ủi cô sao?

Đúng là chuyện hiếm gặp.

Câu nói vừa rồi quả nhiên khiến tâm trạng cô khá hơn. Cô biết, cậu không phải kiểu người hay nói những lời hỏi han quan tâm, nhưng vẫn biết thể hiện cảm xúc theo cách của riêng mình.

Vị tiến sĩ bất giác đưa tay chạm vào một bên tai người bên cạnh. Cô có thể cảm nhận được cậu thoáng chút giật mình, nhưng hoàn toàn không có ý định tránh né và cũng chẳng có chút thù ghét nào trong ánh mắt màu cam kia cả.

– Đừng có tùy tiện như thế. – Trái với suy nghĩ của tiến sĩ, cậu chỉ đơn giản nói vậy.

– Thôi nào, chẳng phải tôi vừa băng bó cho cậu sao? – Tiến sĩ mỉm cười – Coi như quà cảm ơn đi chứ!

– Được. – Ayerscarpe đáp – Nhưng chỉ một lúc thôi đấy… Dù sao, chúng ta chưa thân thiết đến mức đó đâu.

Vị tiến sĩ chẳng có lý do nào để từ chối cơ hội quý giá này. Những đầu ngón tay dừng lại trên vành tai cậu và vuốt thật nhẹ.

Rồi cô quyết định hành động.

Một nụ hôn bất ngờ nhưng không gấp gáp, lại nhẹ nhàng đến dễ chịu được đặt lên trán cậu.

Lần đầu tiên, cậu đón nhận cử chỉ thân mật từ người khác giới, mà còn là cấp trên của mình.

– Cậu nên thành thật với bản thân hơn đi… Lần trước, cậu cũng nói y hệt thế này, chỉ khác là cậu không đẩy tôi ra nữa.

– Vậy sao? Đúng là tệ thật…

Khi tiến sĩ vừa định thu tay về, cậu lại nhẹ nhàng giữ tay cô lại.

Hai ánh mắt giao nhau.

Và trước khi tiến sĩ kịp hiểu ra vấn đề, cô cảm nhận được nụ hôn đáp lễ lên mu bàn tay mình.

– Tôi luôn sẵn sàng đợi lệnh từ tiến sĩ. – Ayerscarpe tiếp lời – Và tôi biết, cả Rhodes Island cũng như vậy..

Tưởng như trong thoáng chốc, con tim cô có chút loạn nhịp.

Chẳng biết vì cảm động, hay vì một lý do nào khác.

Nhưng quả nhiên, cảm giác được người khác tin tưởng, và có thể tin tưởng người khác hoàn toàn không tệ chút nào.

Vì sau tất cả, nền tảng của Rhodes Island là sự tin tưởng.

Chỉ cần có lòng tin, Rhodes Island sẽ luôn tồn tại.

Mãi mãi như vậy.

Leave a comment