We Will Meet Again

Giữa những hơi thở khó nhọc đến đứt quãng, Childe vẫn kiêu ngạo nở nụ cười trước cô gái vừa đánh bại mình.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi thật tự nhiên, hai ánh mắt gặp nhau trong vài giây ngắn ngủi. Một thoáng dao động khiến Lumine cảm tưởng như trái tim mình thắt lại. Vì dù cho có phải cắn răng chịu đựng cơn đau nhức từ những vết bầm tím, đến cả các vết cắt đang rỉ máu, đôi mắt anh vẫn vậy, vẫn mang sắc xanh biếc trong veo chẳng vương chút bụi trần nào. Đôi mắt ấy đẹp đến thuần khiết, tựa như chính ý chí kiên cường của anh.

– Em đánh hay lắm… – Anh nói trước khi hoàn toàn khuỵu xuống.

Thấy vậy, chẳng hiểu vì sao, cô ngay lập tức vứt bỏ thanh kiếm quý giá trong tay, cô quyết định bỏ qua tất cả những lời dối trá cùng mưu đồ toan tính trước kia mà nhanh chóng ôm lấy kẻ vừa mới là đối thủ trong trận quyết chiến.

Trong vòng tay lo lắng của cô, anh dường như không tránh khỏi xúc động, và hơi run rẩy khi hỏi:

– Em… có phải là quá nhân hậu rồi không?

Lumine chẳng đáp lời, cô chỉ đơn giản siết nhẹ vòng tay.

Nhân hậu? Không, cô chưa bao giờ tự nhận bản thân với tính từ đầy cao quý đó. Cô cũng như anh, tất cả những việc cô làm từ khi đặt chân đến thế giới này đều có mục đích. Mặc dù hai người lựa chọn cách thức khác nhau, nhưng cả hai đều hướng đến cùng kết quả. Đó là tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của vị thần cai trị Liyue. Anh muốn Gnosis từ Nham Thần, còn cô muốn dò hỏi thông tin về người anh mất tích.

Chẳng biết từ khi nào, điểm tưởng chừng khác biệt ấy lại trở thành sợi dây kết nối cô với anh, một Nhà Lữ Hành nhỏ bé với một vị Quan Chấp Hành Fatui quyền lực.

– Tôi đã lừa em… kéo em vào bao nhiêu rắc rối… Thậm chí còn muốn giết em… Thế mà em không hận tôi ư?

Lùa những ngón tay vào mái tóc màu nâu cam, Lumine chợt không khỏi cảm thấy lúc này đây, anh hệt như đứa trẻ cần được dỗ dành.

– Tôi không thể đáp lại… lòng tốt đó đâu…

Lặng lẽ buông tiếng thở dài, cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Childe. Quả nhiên trong mắt anh, cô vẫn là con người dễ dàng tha thứ. Nhưng suy cho cùng, lý do chỉ đơn giản vì cô thực tâm tôn trọng lý tưởng của một vị chiến binh chân chính, chứ chẳng phải vì rủ lòng thương hại.

– Đừng nói vậy. – Đến lúc này, cô mới lên tiếng – Ngay từ đầu, em đã biết ý định của anh rồi.

Câu trả lời khiến anh bật ra tràng cười thật dài.

– Vậy sao? Cuối cùng thì kẻ đáng thương vẫn là tôi nhỉ? Tôi những tưởng có thể lừa được em, nhưng em thực sự chẳng phải người bình thường.

Lumine nở nụ cười buồn bã, rồi chuyển sự chú ý vào vết thương rỉ máu trên cánh tay vị Quan Chấp Hành.

Nhớ lại cách nàng tu sĩ tại giáo đường Mondstadt từng chữa trị cho mình trước kia, cô thử tích tụ năng lượng nguyên tố vào lòng bàn tay mình, theo một cách thật bản năng mà chẳng tuân theo quy luật nào. Cô cũng không hy vọng bản thân có thể thành công chữa lành vết thương, nhưng nếu thử cũng chẳng hại gì.

Và trước sự bất ngờ của cô, những thương tích ấy bỗng từ từ khép miệng.

– Em… quả nhiên không phải người bình thường.

Anh loạng choạng đứng dậy.

Cô cẩn thận đỡ lấy anh.

– Đừng nhân từ với kẻ địch như vậy.

– Dù anh là “Childe” hay “Tartaglia”… – Lumine chậm rãi nói – Em đều không coi anh là kẻ địch.

Anh hơi cúi mặt trong thoáng chốc, nửa vì suy tư điều gì đó, nửa vì bỗng chốc chẳng thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

Với người có vô số kẻ thù như Childe, lòng vị tha từ lâu đã trở thành thứ gì đó quá xa xỉ. Anh đương nhiên chẳng rõ tại sao nàng tiểu thư đầy bí ẩn này lại chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng dù có là vì nguyên do nào đi chăng nữa, anh vẫn thật lòng biết ơn cô gái.

Anh từ tốn tháo chiếc nhẫn trên ngón út ra.

Nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của cô lên, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.

Một nụ hôn chậm rãi, ấm áp và chất chứa yêu thương.

Thấy Lumine không phản đối, anh cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào tay cô.

– Cuộc đời đúng là khó lường thật nhỉ? Chắc không ai có thể ngờ rằng một Quan Chấp Hành Fatui như tôi lại rung động trước em, dù chúng ta chỉ vừa mới gặp cách đây không lâu.

Câu nói kết thúc bằng tràng cười quen thuộc.

– Mong em trân trọng món quà này của tôi. – Quay người bước đi, Childe nói – Hẹn gặp lại, tiểu thư Lumine.

Cô chẳng đành lòng từ biệt, nhưng cũng tôn trọng quyết định của anh.

Khẽ siết chặt nắm tay, cô lặng lẽ cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên tín vật anh mới trao cho cô.

“Hẹn ngày tái ngộ…” – Cô thầm nghĩ.

Vì anh có lí do của riêng anh, còn cô cũng có mục đích của riêng mình.

Chỉ mong rằng hai con đường ấy sẽ giao nhau tại một ngã rẽ.

Và rồi, họ sẽ sánh bước cùng nhau.

Leave a comment