– Cô có ổn không vậy?
Vị tiến sĩ đơn giản hỏi một câu ngắn gọn, hai tay vẫn đặt chắc chắn trên chiếc vô lăng màu đen khi anh kín đáo đưa mắt quan sát vẻ mặt của cô gái ngồi bên cạnh mình.
Người thiếu nữ, chẳng rõ vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài và hơi ngả người về sau. Rồi cô im lặng không đáp, cũng không nhìn về phía anh mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Dù tiến sĩ có thể cảm nhận rõ ràng sự bất thường trong thái độ của cô nhưng giờ đây, anh tạm thời chấp nhận điều đó để tập trung vào tuyến đường trước mắt.
Điểm đến lần này, một vương quốc nổi tiếng khắp Terra, là thủ phủ của những nhà máy công nghiệp tiên tiến, kinh đô của chế độ quân chủ đã kéo dài hàng thập kỷ và cũng là nơi sản sinh ra những gia đình quý tộc quyền lực. Tất cả đều được gói gọn trong cái tên mang đầy vẻ kiêu hãnh – Victoria.
Ngay cả kẻ khó tính nhất cũng phải nghiêng mình trước nét đẹp cổ kính tại kinh thành Londonium, trước bề dày lịch sử đáng nể cũng như sự phồn vinh của đất nước đặc biệt này. Và vì vậy, nơi đây nghiễm nhiên trở thành điểm đến yêu thích với nhiều người, từ những vị học giả uyên bác, những doanh nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ đến những vị khách du lịch yêu thích cái đẹp.
Victoria thịnh vượng là thế, nhưng tiến sĩ hiểu rõ hơn ai hết, Siege không hề có chút thiện cảm nào với vương quốc đó… hay nói đúng hơn, với chính quê nhà của mình.
Tiến sĩ vẫn còn nhớ những lần cô gái tựa người bên ô cửa sổ trong văn phòng, ánh mắt hướng về chân trời xa khi ngâm nga khúc ca mang giai điệu truyền thống của Victoria.
Nhưng anh cũng không thể quên được vẻ bàng quan lãnh đạm của cô mỗi khi nghe ai đó nhắc đến quốc gia xinh đẹp ấy, hay mỗi lần cô quay lưng rời đi khi thấy người khác tán dương chính quê hương mình. Và sâu thẳm trong đôi mắt ánh vàng kia luôn ẩn chứa nỗi tâm tư thầm lặng.
Phải mất một thời gian khá lâu, tiến sĩ mới nhận ra rằng, Siege biết cô không thể nào chối bỏ Victoria, càng không thể cắt đứt mối liên kết giữa cô và kinh đô Londonium nhưng cũng không muốn bộc lộ chút cảm xúc nào với nơi ấy.
Thế nên, cô lựa chọn cách né tránh.
Vì từ trước đến nay, tình yêu quê hương vốn dĩ đã trở thành bản năng thuần túy của con người, liệu công khai chối bỏ nơi mình sinh ra có được chấp nhận?
Anh tin chắc là vậy.
Nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới việc cô tự nguyện xin tham gia nhiệm vụ lần này, với dáng vẻ bình thản đến lạ thường.
Kể từ khi tiến sĩ trở về với trách nhiệm của người nắm quyền điều hành Rhodes Island, Siege luôn là cánh tay phải, là trợ thủ đắc lực của anh. Cả hai đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu thách thức, thậm chí còn nhiều lần vào sinh ra tử, thực thi những nhiệm vụ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Dù thế, anh vẫn chưa đủ tự tin để khẳng định bản thân thật sự hiểu cô.
Siege, một cô gái tuổi mới quá đôi mươi, lại là người đứng đầu băng đảng đường phố Glasgow xứ Victoria. Khả năng chiến đấu vượt trội cùng bản lĩnh vững vàng chỉ có ở người từng trải của cô đã tạo ấn tượng tốt với nhiều nhân viên Rhodes Island. Cô chưa bao giờ tiết lộ bản thân học được những kỹ năng đó từ đâu, và nếu có người hỏi, câu trả lời luôn là cái lắc đầu nhẹ cùng nụ cười mỉm trên môi. Cho dù Siege tự nhận bản thân là một người bình thường có một quá khứ bình thường nhưng từng cử chỉ, thái độ cũng như cách hành xử của cô đều nói lên rằng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế. Nếu tinh ý phát hiện ra những điểm khác thường đó, chắc hẳn ai cũng sẽ gật đầu đồng tình rằng Siege xuất thân từ tầng lớp quý tộc thành Londonium.
Tuy nhiên, phỏng đoán vẫn mãi là phỏng đoán. Đồng thời, vì Rhodes Island không có quyền điều tra hay can thiệp vào quá khứ của nhân viên hay những tổ chức hợp tác nên nếu Siege muốn giữ yên lặng, đó là lựa chọn của cô ấy. Công bằng mà nói, cô gái tộc sư tử là một trong những nhân viên xuất sắc nhất dưới quyền tiến sĩ, rõ ràng quá khứ có nhiều điểm nghi vấn của cô chắc chắn chẳng gây ảnh hưởng gì đến quá trình thực thi nhiệm vụ.
Tiến sĩ kiểm tra lại bản đồ định vị đang hiển thị trên chiếc màn hình nhỏ cạnh vô lăng. Điểm dừng chân đêm nay còn cách họ khoảng hơn trăm cây số nữa.
Nhiệm vụ lần này tương đối nhẹ nhàng. Cứ hết ba tháng, tiến sĩ lại đến tòa nghiên cứu của phòng thí nghiệm Rhine Lab tại Columbia để cung cấp thông tin cũng như trợ giúp cho quá trình tìm kiếm phương thuốc chữa trị Oripathy. Tuy anh khá tự tin về khả năng tự vệ của mình, Amiya vẫn cắt cử một vệ sĩ đi cùng anh. Thường thì, Schwarz, cô cựu lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm đến từ Columbia, luôn đảm nhiệm vai trò đó. Nhưng mấy ngày trước, Schwarz đã nộp đơn xin nghỉ phép hai tuần. Tiến sĩ đương nhiên không từ chối cũng không thắc mắc, vì cô ấy xứng đáng có một kỳ nghỉ dài sau từng ấy cống hiến cho Rhodes Island. Và gần như ngay lập tức, Siege khiến anh bất ngờ khi quyết định nhận nhiệm vụ thay Schwarz. Lúc ấy, con tàu di động Rhodes Island đã cập bến Siesta. Và tiến sĩ chắc chắn rằng, Siege biết con đường an toàn nhất từ thành phố ven biển đó đến Columbia chỉ có một, đó là đi qua Victoria.
– Còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy, tiến sĩ? – Giờ, Siege mới mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
– Khoảng hai, ba tiếng nữa thôi. – Anh đáp – Theo đúng lịch trình, chúng ta sẽ nghỉ đêm nay tại Victoria.
Siege một lần nữa gật đầu.
Rồi cô chuyển sự chú ý sang khung cảnh buổi chiều tà bên ngoài ô cửa kính ô tô, ánh mắt nhìn chăm chú như thể muốn thu tất cả những hình ảnh ấy vào trong tâm trí. Tiến sĩ ngạc nhiên khi cô ngoái nhìn về phía sau và hơi nheo mắt lại. Anh chẳng rõ cô đang tìm kiếm điều gì nhưng ngay sau đó, nét mặt cô dần giãn ra, trả lại khuôn mặt thanh tú kia sự bình thản thường thấy.
– Xin lỗi tiến sĩ. – Lúc này, cô mới quay về phía anh và nói – Cứ mỗi lần đến đây tôi đều muốn thấy nó.
– Nó là gì vậy? – Anh hỏi.
– Biển báo địa phận Victoria. – Cô trả lời – Thói quen khó bỏ, mong anh thông cảm.
– Không sao đâu. – Anh mỉm cười sau lớp khẩu trang màu đen, nhanh chóng chuyển chủ đề – Cô đã bao giờ đến Columbia chưa?
Siege khẽ lắc đầu. Cô gái chỉnh lại tư thế ngồi rồi đưa những ngón tay luồn vào trong mái tóc màu vàng và đáp:
– Gần như toàn bộ cuộc sống trước kia của tôi đều ở Victoria… Khi ấy, tôi thậm chí còn thề rằng sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này.
– Tôi hiểu. Chúng ta đều từng có những quyết định mà chính bản thân không ngờ tới. – Và như chợt nhớ ra điều gì, anh nói tiếp – Phải rồi, có quà cho cô trong ngăn để đồ đó.
Cô gái trẻ chỉ mất vài giây để biết thứ anh đang nói đến là gì: một túi chứa đầy kẹo mút vị chua mà cô thích nhất.
– Anh mua nhiều quá đấy! – Cô nở nụ cười, dường như tâm trạng đã có phần khá hơn – Nhưng riêng kẹo mút thì tôi không khách sáo đâu!
– Là cấp trên, tôi biết rõ nhân viên của mình muốn gì. – Tiến sĩ đáp – Cứ coi như đây là phúc lợi của trợ lý đi.
– Cảm ơn tiến sĩ. – Siege nói khi xé bỏ lớp giấy gói kẹo – Tôi đã từng rất ghét loại kẹo mút chua này… Nhưng điều gì cũng có thể thay đổi, phải không?
– Có những thứ luôn nằm ngoài tầm kiểm soát. – Tiến sĩ đồng tình – Và khi không thể thay đổi được sự thật, thì thứ cần phải thay đổi lại là bản thân chúng ta.
Nghe thấy vậy, cô gái yên tâm ngả người ra sau, trong miệng thư thả ngậm cây kẹo mút.
– Tiến sĩ à… – Siege hỏi – Anh không thắc mắc vì sao tôi rời khỏi quê hương của mình ư?
Vị tiến sĩ không vội đáp lời ngay.
Quả thực anh luôn muốn biết lí do Siege tìm đến Rhodes Island, một tổ chức có ít nhiều phức tạp tại nơi đất khách quê người xa xôi là gì. Anh thắc mắc? Tò mò? Hay chỉ đơn thuần là quan tâm đến quá khứ của cô? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng anh thật tâm tôn trọng quyết định của các nhân viên dưới quyền. Vì vốn dĩ, tổ chức của tiến sĩ được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng. Và chỉ khi lòng tin ấy còn được giữ vững, Rhodes Island mới có thể tiếp tục tồn tại.
– Rhodes Island không dò hỏi thông tin của nhân viên. – Cuối cùng, anh đưa ra một câu trả lời thỏa đáng – Nhưng Rhodes Island luôn biết lắng nghe nhân viên của mình.
Siege giữ yên lặng, như tự cho mình khoảng thời gian thưởng thức cây kẹo mút kia.
– Cảm ơn anh. – Mãi sau, cô mới lên tiếng – Thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn không hối hận vì đã lựa chọn Rhodes Island!
–
Tiến sĩ cho xe di chuyển thật chậm vào trong lòng hang động nằm sâu trong khu rừng nơi ngoại ô Victoria. Đây là một trong những địa điểm bí mật được Rhodes Island đánh dấu tại vương quốc này. Anh biết, ngay sau khi anh cùng Siege rời đi, sẽ có một nhóm nhân viên tới kiểm tra và bảo dưỡng cho chiếc xe.
Về phần Siege, cô gái thong thả đưa một tay chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu, tay còn lại nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc tóc ra.
Từ trước đến giờ, cô luôn cảm thấy việc thả tóc thật vướng víu và phiền phức. Ngay cả tiến sĩ, người thân thiết nhất với cô ở Rhodes Island, cũng chỉ có cơ hội được ngắm nhìn suối tóc óng ả kia buông xuống vài lần. Nhưng giờ đây, Siege buộc phải che giấu thân phận. Mái tóc vàng buộc cao đi cùng với chiếc đuôi sư tử chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý ở đất Victoria này. Sau vài phút sửa soạn, cô gái cuối cùng cũng hài lòng với diện mạo hiện tại: một người thiếu nữ khoác lên mình tấm áo choàng thật dài nhằm che đi chiếc đuôi cùng mái tóc buông xõa.
Xong xuôi, cô ngả lưng về phía sau với cây kẹo mút trong miệng.
Còn tiến sĩ, khi đã chắc chắn không để quên bất cứ thứ gì, anh mới tháo bỏ lớp khẩu trang rồi bước xuống xe. Chẳng để cô gái đợi lâu, anh nhanh chóng mở cửa và lịch thiệp đưa một tay ra:
– Mời quý cô.
Siege nở nụ cười, và đúng với dự đoán của anh, cô nhẹ nhàng bước xuống, sau đó duyên dáng cúi người theo đúng quy cách giới quý tộc Victoria.
– Làm phiền đến anh rồi.
Dứt lời, cô chủ động thu ngắn khoảng cách. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cô gái và siết nhẹ lại. Hơi ấm của hai người giao nhau tại một điểm và thật lòng mà nói, anh có chút thích thú với cảm giác đó.
Cả hai yên lặng bước đi trên lối mòn nhỏ dẫn tới đường cái, dưới những tán cây đã ngả sang màu vàng của tiết trời mùa thu. Tiến sĩ chủ ý bước chân thật chậm, một phần vì khung cảnh trong khu rừng nhỏ này quả nhiên thật đẹp, một phần vì anh muốn cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay kia lâu hơn. Và dường như, cô cũng có cùng suy nghĩ với anh.
– Anh biết không… – Siege chợt lên tiếng – Nhà tôi… cũng có một khu vườn trông như thế này.
Cô chẳng đợi tiến sĩ trả lời mà tiếp tục:
– Khi còn nhỏ, tôi thường cùng mẹ ra vườn chơi. Với cô nhóc chưa đến bảy tuổi khi ấy, có thể ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống cũng tựa như một phép màu. Và mẹ thường giúp tôi gom chúng lại… để xếp thành những hình thù mà tôi muốn.
Cô dừng chân rồi quay người về phía anh, để cho tầm mắt hai người giao nhau trong một thoáng.
– Và tôi luôn xếp chúng thành dòng chữ “Victoria”.
Tâm tình ẩn trong ánh mắt kia thật phức tạp. Tiến sĩ có thể cảm nhận được nỗi buồn dai dẳng pha lẫn với sự oán hận đầy giận dữ nhưng lại phảng phất nỗi nhớ nhà da diết. Dù thật lòng muốn tìm hiểu xem căn nguyên của những xúc cảm mạnh mẽ ấy đến từ đâu, anh vẫn do dự vì không muốn dò hỏi quá khứ của cô. Cuối cùng, anh quyết định chủ động tiến tới thêm một bước và thầm mừng trong lòng khi cô không hề né tránh. Rồi khoảng cách giữa hai người đã được thu ngắn lại, anh hỏi:
– Cô có thấy nhớ nhà không?
Siege ngay lập tức lắc đầu:
– Nếu nói tôi hoàn toàn ghét bỏ nơi này thì cũng không đúng, vì tôi vẫn là một người con Victoria… mãi mãi như thế.
Cô gái hơi cúi mặt xuống, và chỉ trong một thoáng, đôi mắt vàng dường như chực trào nước mắt.
– Nhưng tôi không thể tha thứ cho nơi này được… không bao giờ…
Tiến sĩ không thể ngăn bản thân nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Anh tự nhủ, đây chỉ là một cái ôm an ủi đơn thuần mà thôi, hoàn toàn chẳng vì lí do gì khác. May mắn thay, cô gái không tỏ ý phản đối nhưng cũng không đáp lại anh.
– Nếu thấy khó chịu thì cứ khóc đi… – Anh nói thật nhỏ – Không sao đâu.
– Tôi vẫn ổn. – Cô mỉm cười đáp – Cảm ơn anh.
Nói rồi, cô tự mình lùi lại vài bước.
– Chúng ta đi thôi.
Tiến sĩ dù gật đầu đồng tình nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Điều gì khiến cô ấy có biểu cảm đau khổ như vậy? Cô ấy đã phải chịu đựng những gì tại Victoria? Và vì sao cô rời bỏ vương quốc này?
Siege như thể đã đọc được suy nghĩ của anh. Cô nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi và nói:
– Đêm nay sẽ có sao băng đó… Chắc anh không muốn bỏ lỡ đâu nhỉ? Đến lúc ấy, tôi sẽ kể cho anh nghe… câu chuyện của tôi…
–
Vị tiến sĩ đẩy nhẹ cánh cửa, theo sau anh là Siege.
Anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của gỗ thông đang cháy trong lò sưởi, đi cùng với nó là mùi hương thật nhẹ từ những sáp nến mới đốt. Tiến sĩ chớp mắt vài lần để quen dần với ánh sáng bên trong nhà trọ rồi mới bước đến quầy lễ tân.
– Chào mừng quý khách! – Bà chủ quán niềm nở cúi đầu chào – Tôi có thể giúp được gì cho hai vị đây?
– Chào bà. – Anh gật đầu – Tôi muốn đặt thuê hai phòng đơn và sẽ trả phòng vào sáng mai.
Chủ quán đẩy nhẹ cặp kính lão trên sống mũi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
– Xin thứ lỗi… nhưng hiện tại chỉ còn trống một phòng đôi thôi ạ. Mạn phép được hỏi thẳng, hai vị không phải là vợ chồng sao?
Câu hỏi bất ngờ khiến cả tiến sĩ và Siege đều giật mình trong giây lát. Để tránh gây hiểu lầm, anh khéo léo nở nụ cười khi cô gái bối rối đưa tay lên che mặt.
– Vậy để chúng tôi đặt phòng đó đi. – Anh nói – Bà chủ cũng khéo nhìn thật đó, chẳng là vợ chồng chúng tôi đang có chút xích mích.
– Mong hai người sớm làm lành. – Bà chủ đáp lại khi nhận lấy tiền thanh toán từ tay tiến sĩ, đồng thời đưa anh chìa khóa phòng – Hai người đẹp đôi lắm!
– Cảm ơn bà. – Anh gật đầu – Chúc bà một buổi tối tốt lành.
–
– Sao anh lại nói vậy?
Siege thật từ tốn đưa ra câu hỏi. Cô cố gắng giữ nét mặt không đổi và nhìn thẳng vào mắt tiến sĩ.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách lên mặt bàn gỗ rồi đáp:
– Nếu tôi không giải thích, chắc hẳn chủ quán sẽ nghi ngờ. Với cả, bây giờ chúng ta cũng không thể tìm một quán trọ khác được… Nhưng dù gì đây vẫn là lỗi của tôi, đáng ra tôi nên tính đến trường hợp này… Xin lỗi cô.
Cô gái bỗng cảm thấy thật xấu hổ. Các nhân viên của Rhodes Island đều đánh giá cao tài năng và trí thông minh của tiến sĩ. Từng hành động của anh đều có mục đích rõ ràng và anh đương nhiên biết cách đối phó với những tình huống như vừa rồi. Chẳng phải câu nói đó chỉ là một phương thức xử lí hiệu quả sao?
– Tôi hiểu. – Cô bối rối quay mặt đi, sau đó nhanh chóng lấy đồ từ trong túi cá nhân ra – Tôi đi tắm trước đây, xin phép anh.
Chẳng đợi tiến sĩ nói thêm điều gì nữa, Siege đã khép cảnh cửa nhà tắm lại sau lưng.
Nhìn vào trong gương, cô mới nhận ra mặt mình đã đỏ thế nào. Cô gái bất giác đưa tay chạm vào hai gò má đang ửng hồng và cố gắng hít thở thật sâu, tự nhủ đây chẳng qua là phản ứng tự nhiên khi nghe thấy lời nói của bà chủ quán mà thôi. Nhưng dường như điều đó cũng không thể làm con tim đang đập thình thịch trong ngực cô bình tĩnh lại. Siege nhanh chóng mở vòi hoa sen rồi xối làn nước mát lên người mình. Hơi lạnh làm cô cảm thấy thật sự khoan khoái. Khi đã thật sự điều chỉnh được cảm xúc, cô mới yên tâm thư giãn dưới dòng nước.
Cô gái trẻ khẽ khép đôi mi lại, khuôn mặt xinh đẹp tuy trông thật bình thản nhưng trong tâm trí cô, những dòng suy nghĩ đang tràn về như thác cuốn.
Tại sao cô có thể mất bình tĩnh đến vậy trước mặt tiến sĩ? Trong suốt năm năm chiến đấu, kể cả khi cận kề cái chết, chưa bao giờ cô biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài sự khinh thường kẻ địch. Nhưng với anh thì khác, cô cảm thấy mình như trở về bản thân khi xưa mỗi lần đối diện anh. Chỉ khi ở bên tiến sĩ, cô mới có thể tạm quên đi quá khứ đau khổ, gỡ bỏ tất cả những lớp phòng ngự mà cô dày công gây dựng… và khi ấy, cô mới thật sự là chính mình.
Thậm chí, cô còn muốn chủ động kể cho anh nghe câu chuyện ngày đó.
Không biết từ bao giờ, cô đã tin tưởng anh vô điều kiện.
Và liệu tình cảm cô dành cho anh có phải chỉ đơn giản là bằng hữu, hay là giữa những người bạn? Nhưng… có bạn bè nào mà lại dễ dàng ngượng ngùng chỉ vì một câu hỏi bâng quơ của người lạ không?
Siege vội đưa tay ôm lấy mặt khi nhận ra sự thật.
Chẳng phải tình bạn, cũng chẳng phải vì mối quan hệ tốt giữa cấp trên và trợ lí…
Mà là… một thứ tình cảm cô chưa bao giờ được cảm nhận.
Âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng thật mãnh liệt.
Siege bất chợt mỉm cười, trong lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm.
Nếu như thứ đang nảy nở trong trái tim cô quả thực là “yêu”…
Vậy thì cô bằng lòng trao tặng thứ xúc cảm này cho tiến sĩ.
–
Sau khi tự pha cho mình một tách cà phê nóng, vị tiến sĩ thả người xuống chiếc ghế đối diện với cánh cửa dẫn ra ngoài ban công.
Anh chán nản uống lấy một ngụm. Thật sự thì, anh đang cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao anh lại trả lời Siege với vẻ mặt đó và giọng điệu lạnh lùng thế chứ? Anh hoàn toàn có thể lựa chọn cách nhẹ nhàng hơn mà? Nhưng lời đã nói ra chẳng có cách nào thay đổi, giờ tiến sĩ chỉ biết buông một tiếng thở dài và thầm mong mọi chuyện vẫn ổn.
Chuông báo có tin nhắn được gửi đến vang lên từ chiếc điện thoại khiến anh phải tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ vừa nãy qua một bên.
“Chào tiến sĩ, chuyến đi có gặp vấn đề gì không?” – Đó là tin nhắn từ Skyfire, một chuyên viên dự báo thiên tai đến từ Victoria.
“Hoàn toàn bình thường” – Anh trả lời ngắn gọn – “Mọi người ở Rhodes Island thì sao?”
“Tất cả đều rất tốt!” – Nàng chuyên viên trả lời, không quên hỏi thêm một câu – “Quan trọng hơn, anh và người đẹp thế nào rồi?”
“Ý cô là sao? Giữa chúng tôi có thể có chuyện gì được?”
“Tiến sĩ à, anh nên thành thật với bản thân hơn đi… Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với nhau… phải biết tận dụng chứ!”
“Cô cứ làm như thể cô hiểu tôi lắm vậy!” – Tiến sĩ ngay lập tức trả lời.
“Anh cứ phủ nhận nếu muốn, nhưng chỉ riêng cách anh nhìn cô ấy thôi cũng đủ nói lên tất cả rồi!”
Đọc đến đó, tiến sĩ chợt mỉm cười.
Hóa ra… mọi thứ rõ ràng đến thế sao?
Anh đã tưởng mình có thể mãi mãi che giấu phần tình cảm này trong tim, tựa như một bí mật nho nhỏ vĩnh viễn không bao giờ được tiết lộ. Vậy mà thứ xúc cảm mãnh liệt ấy đã tự tìm cách thấm nhuần vào từng cử chỉ, vào trong cả lời nói của anh đối với Siege. Và rồi chẳng sớm thì muộn, tất cả Rhodes Island sẽ nhận ra sự “bất thường” của anh.
Rằng anh… đã đem lòng yêu chính trợ lý của mình.
“Tôi hiểu tôi hiểu” – Đến lúc này, tiến sĩ không muốn đối đáp với Skyfire thêm nữa – “Cô nói gì cũng đúng hết.”
“Đó là chuyện đương nhiên! Mà thôi, chúc may mắn nhé! Tôi còn phải giải quyết việc ở phòng nhân sự nữa. Tạm biệt!”
“Hẹn gặp lại.”
Lúc anh nhấn nút gửi dòng tin cuối cùng cũng là khi Siege vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô gái nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh anh.
– Có chuyện gì vậy, tiến sĩ? – Cô quyết định mở lời.
– Skyfire nhắc tôi mấy câu thôi. – Anh đáp – Cô ấy nói mọi người vẫn ổn.
– Thế thì tốt quá rồi! – Siege gật đầu.
– Tôi mong trong lúc chúng ta vắng mặt. – Tiến sĩ tiếp tục – Sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
– Không phải chỉ khi tiến sĩ ở trên tàu thì mới có vấn đề sao? – Cô gái buông lời trêu chọc.
– Vậy lại phải phiền đến cô trợ lý giải quyết giúp tôi rồi! – Tiến sĩ vui vẻ đáp lời.
Rồi hai người cùng bật cười thành tiếng.
Siege thoải mái tựa tay vào thành ghế và hơi nghiêng người về phía tiến sĩ. Quả thực Rhodes Island đúng là một công ty rất lớn, nhưng giữa hàng trăm thành viên của tổ chức ấy, có lẽ chỉ mình tiến sĩ mới cùng cô nói cười vô tư như thế này.
– Dù sao thì… – Siege bất chợt hỏi – Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không?
– Tôi luôn sẵn lòng. – Anh gật đầu. – Đừng lo, dù có thế nào đi nữa, tôi luôn tôn trọng quyết định của cô.
Nghe thấy vậy, Siege yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Dù thế, cô vẫn phải mất một lúc khá lâu mới có thể bắt đầu. Khi đã lựa chọn được những câu từ thích hợp, cô hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa sổ và nói:
– Chắc anh cũng nhận ra rồi… tôi có may mắn được sinh ra trong một gia đình có dòng dõi và lớn lên trong nhung lụa, với một tuổi thơ vô ưu vô lo. Mẹ tôi là tiểu thư duy nhất của dòng họ lãnh chúa quyền lực ở phương bắc… còn cha tôi giữ một chức vị quan trọng trong triều đình Victoria.
Rồi cô nhẹ nhàng lắc đầu, theo đó là tiếng thở dài thật nhẹ.
– Và như một lẽ dĩ nhiên, tôi của khi ấy chỉ biết nhìn nhận cuộc đời qua lăng kính màu hồng… Vậy mà, những thứ tốt đẹp thường chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi vẫn còn nhớ… kể từ ngày đó… kể từ khoảnh khắc cha tôi bị coi là tình nghi số một trong âm mưu lật đổ ngôi Nữ hoàng… tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
– Tôi chẳng rõ cha tôi có thực sự vô tội hay không, nhưng mặc dù ông ấy đã được xử trắng án, cả xã hội vẫn quay lưng lại với ông. Họ tổ chức nhiều cuộc biểu tình để ép ông từ chức, từ bỏ quyền lợi của một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất trong bộ máy chính quyền Victoria… Và đương nhiên, triều đình chẳng dại gì mà để lỡ mất cơ hội nâng cao uy tín trong mắt dân chúng.
Siege ngưng lại một lúc và mím chặt đôi môi. Cô gái cố gắng nén giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt khi khó nhọc hít thở. Thấy vậy, tiến sĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và siết chặt lại. Anh hoàn toàn không bình luận, không phán xét mà chỉ lắng nghe câu chuyện của cô một cách đầy tôn trọng.
Cô gái gật đầu tỏ ý biết ơn.
Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má.
Hai dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi.
– Rồi gia đình tôi bị cả kinh đô Londonium gán cho cái danh “dòng tộc phản bội Nữ hoàng” hay “vết nhơ của Victoria”… Cha tôi mất đi danh tiếng, mất đi tiền tài… và mất đi cả lòng kiêu hãnh của một người đàn ông. Ông ấy bắt đầu tìm đến bia rượu như một sự giải thoát…
– Cứ ròng rã như thế suốt bảy năm… ngày nào cũng như ngày nào, cha tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi đã say mèm. Không chỉ vậy, ông ta còn liên tục chửi mắng, hằn học với chính người vợ của mình, chỉ vì bà không đồng ý chu cấp cho ông ta tiền uống rượu, cũng không chấp nhận việc tìm sự giúp đỡ từ ông ngoại tôi.
– Bà ấy quả thực là một người phụ nữ mạnh mẽ… Nhưng bà ấy vẫn là con người, và sức chịu đựng của con người tất nhiên có hạn…
Siege khẽ nhắm đôi mắt lại, dường như không thể nói tiếp.
– Vào năm tôi mười lăm tuổi… bà ấy… đã tự sát… bỏ lại tôi… bỏ lại gia đình này.
Nói đến đó, cô gái chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa. Sự dồn nén bấy lâu nay như vỡ òa qua những giọt lệ mặn chát, qua giọng nói thấm đẫm nỗi buồn và cả nét mặt bộc lộ rõ sự đau khổ.
– Tôi nghĩ bà ấy muốn dùng cái chết để khiến cha tôi tỉnh ngộ. Nhưng đáng thương thay, ông ấy hoàn toàn chẳng để tâm gì đến việc đó cả. Chỉ mấy tháng sau, ông ta dẫn về một cô vợ mới, với tờ giấy đăng ký kết hôn rồi bắt tôi gọi cô ta là “mẹ”.
– Người phụ nữ đó quả nhiên rất xinh đẹp, nhưng cũng thật thâm độc. Cô ta tìm mọi cách gây khó dễ cho đứa con riêng này, từ việc học hành đến bạn bè, sở thích của tôi. Không chỉ dừng lại ở đó, cô ta cố tình ly gián tình cảm giữa cha và tôi… Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi cố gắng khuyên nhủ ông ấy… nhưng khi con người đã mờ mắt thì chẳng còn gì cứu vãn được nữa rồi.
– Vậy mà tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể thay đổi suy nghĩ của cha… Nhưng vào sinh nhật mười bảy tuổi… ông ấy cùng người mẹ kế yêu quý lại dành tặng cho tôi một “món quà” thật bất ngờ.
Tiến sĩ chậm rãi rời khỏi chiếc ghế của mình. Anh lặng lẽ quỳ xuống và đưa tay lau đi những giọt lệ trên má cô gái khi anh nhìn sâu vào vào đôi mắt màu vàng kia. Anh thấy cả sự phiền muộn, nỗi đau nhưng cũng ẩn chút gì đó nhẹ nhõm, tựa như cô đã trút được gánh nặng bấy lâu nay trong lòng mình.
– Họ nói… tôi phải gả cho một vị quý tộc trẻ tuổi ở phương nam… Họ thậm chí chẳng thèm quan tâm xem anh ta có xứng đáng là tấm chồng tốt hay không… Họ chỉ để ý đến số tài sản kếch xù của anh ta mà thôi.
– Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Tôi chịu đựng tất cả, cố gắng hết sức để ghi nhớ những lễ nghi quý tộc, những kiến thức cả xã hội cả hàn lâm, học cách khiêu vũ, chơi đàn, cưỡi ngựa… để cho cha tôi lợi dụng sao?
Nói đoạn, Siege hơi cúi người xuống, dựa nhẹ đầu vào vai anh.
– Rồi tôi quyết định… không thể chôn vùi cả cuộc đời trong chốn giả tạo tù đày khốn nạn đó được.
– Thế nên, tôi đã bỏ trốn. Ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả danh hiệu của một vị tiểu thư quý tộc, bỏ lại cuộc sống xa hoa mà tôi đã quen thuộc từ nhỏ và từ bỏ cả họ của tôi.
Siege chợt nở nụ cười giữa hai hàng nước mắt.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, để cho ánh mắt hai người giao nhau.
– Tôi sẽ chỉ nói một lần này thôi… Verna Windsor… là tên thật của tôi… Nhưng giờ tôi chỉ đơn thuần là “Verna”, một cô gái chẳng có gì trong tay cả, nhưng lại có được thứ đáng giá nhất, đó là tự do.
Tiến sĩ dịu dàng ôm lấy cô vào lòng.
Và lần đầu tiên, cô đáp lại cái ôm của anh.
– Xin lỗi anh. – Một hồi lâu sau, Siege nói khi đã bình tĩnh lại – Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đó là tôi không thể kiềm chế được cảm xúc.
– Tôi hiểu. – Anh đáp – Cô đã thấy khá hơn chưa?
– Cảm ơn anh. – Cô gái gật đầu – Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi.
Một ánh sao sáng vụt ngang trên bầu trời.
– Đêm nay đúng thật là có sao băng. – Siege mỉm cười, trở về với chất giọng thường ngày.
– Người ta thường bảo… – Vị tiến sĩ vui vẻ nói khi nhận thấy tâm trạng cô gái đã tốt hơn – Ước nguyện dưới sao băng sẽ thành hiện thực.
– Tôi nghĩ họ nói đúng đó – Cô gái gật đầu – Lần đầu tiên nhìn thấy sao băng, tôi đã ước mình có một nơi để thuộc về… Và may mắn thay, Rhodes Island đã chấp nhận tôi! Còn lần này…
Siege né tránh ánh mắt của anh trong vài giây rồi khẽ siết nắm tay lại. Biểu cảm có chút bối rối, lo lắng và ngượng ngùng của cô lúc này thật sự rất đáng yêu. Nhưng anh lại không thể ngờ rằng, chỉ vài giây sau, cô gái bạo dạn thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn lên môi anh.
– Lần này… tôi ước có thể ở bên tiến sĩ…
– Siege…
Cô gái chẳng đợi anh nói hết câu, liền nhẹ nhàng lắc đầu và nói:
– Giờ anh có thể gọi tên thật của tôi rồi.
– Verna… – Anh tiếp tục.
Anh khó nhọc nuốt nước bọt. Lúc này, anh chỉ cần nói ra ba tiếng thôi, ba tiếng ngắn ngủi để cô có thể hiểu được cảm xúc thật của anh. Hoàn toàn chẳng biểu lộ chút vội vàng nào, Siege kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người đối diện với ánh mắt đầy mong chờ.
– Anh yêu em… – Tiến sĩ nói thật nhỏ, nhưng rõ từng tiếng một.
– Em cũng yêu anh… – Cô gái đáp lời – Tiến sĩ của em…
Đêm hôm ấy, tựa như một giấc mộng.
Một giấc mộng đẹp đến mức khó tin.
Thậm chí anh còn nghĩ, liệu sáng mai khi thức giấc, có khi nào tất cả đều chỉ là mong muốn ẩn sâu trong tiềm thức của anh? Bởi vì ngay cả trong tưởng tượng, anh cũng không nghĩ bản thân có đủ can đảm để bày tỏ những lời ấy với cô.
Nhưng khi anh cảm nhận được cô gái đang yên bình say ngủ trong vòng tay mình, cảm nhận được hơi ấm và tiếng thở đều đều từ người anh yêu, anh mới biết hóa ra mọi thứ vốn dĩ luôn chân thực đến vậy.
Rằng cuối cùng, tình cảm bấy lâu nay của anh đã được đáp lại.
Và anh sẽ vĩnh viễn trân trọng khoảng khắc đáng quý ấy, vĩnh viễn ghi nhớ từng lời yêu thương mà cả hai dành cho nhau… và vĩnh viễn bảo vệ cô gái kiên cường nhưng cũng có lúc thật dịu dàng này.