– Em đã uống bao nhiêu thế?
Giữ lấy cô trong vòng tay, Flamebringer nhẹ nhàng hỏi.
– Một nửa chai rượu vang Lungmen thôi… – Tiến sĩ thành thật đáp lời, lại hơi kéo dài giọng – Không nhiều lắm nhỉ?
So với tửu lượng của cô, quả thật một nửa chai vang thành Lungmen chẳng đáng bao nhiêu cả. Nhưng cô bỗng tự hỏi rằng, liệu bản thân đã uống tới mức say rồi, hay còn tỉnh táo?
Cô vẫn có thể tự mình đối đáp bình thường với những nhân viên khác, tự quay trở về phòng sau khi thông báo lịch trình thực hiện bảo dưỡng cơ sở vật chất ngày mai cho Closure… quan trọng hơn, cô biết rõ ràng mình đang làm gì.
Như thế, đâu thể gọi là say chứ?
Vậy mà, lúc này đây, cô bỗng đánh mất sự bình tĩnh vốn có, hoàn toàn không thể biết bản thân đang dần dần buông lỏng sự cảnh giác do tác động của rượu… hay do chính ý muốn của cô.
– Cũng muộn rồi đấy, em nên nghỉ ngơi sớm đi.
Cô không vội đáp, ngược lại còn chậm rãi khép đôi mi, cảm nhận anh vuốt ve mái tóc dài, và để cô dựa sát vào người anh hơn.
Cô có nên tận hưởng cơ hội này không nhỉ?
Nếu cô vin vào cái cớ mang hơi men rượu vang để nói với anh những điều bình thường cô chẳng hề dám nói… anh sẽ phản ứng thế nào?
Nghĩ là làm, cô hơi vươn người lên.
Cái chạm bất ngờ khiến anh bối rối.
Hơi men hãy còn vương vấn dần dần tìm đường tới nơi anh.
Nụ hôn kéo dài, rồi theo dòng xúc cảm mà trở thành cuộc chiến không cân sức giữa hai người. Cô vẫn kiên trì tấn công, mà anh cũng đâu muốn đáp trả nhẹ nhàng. Cơn tê dại ở ngay bờ môi và đầu lưỡi khiến cả hai buộc phải nín thở, cuối cùng đồng thời chấp nhận bỏ cuộc.
– Anh cắn mạnh quá đó…
Tiến sĩ nói nhỏ.
– Em không thích à?
Rõ ràng anh đang cố ý trêu chọc cô.
– Không phải…
Tiến sĩ mau chóng phủ nhận.
– Ngược lại… phải là em rất thích mới đúng…
Nói rồi, cô xấu hổ quay mặt đi.
Cô thường trả lời anh bằng cách không phản đối, bằng những cái gật đầu chấp nhận hay cứ để mặc anh lấn tới… Chỉ đơn thuần vì cô quá ngượng ngùng để nói ra suy nghĩ của mình, vì cô không thể thừa nhận rằng cô thực sự khát khao và mong muốn anh đến mức nào.
– Em biết như vậy nghĩa là gì không?
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh trầm giọng hỏi một câu.
Cô biết, vì biết rõ nên cô mới dám nói lời ấy.
Cô vòng tay kéo anh xuống.
– Nếu em nói có thì sao?
Chẳng đợi anh trả lời, cô đã ghé sát đôi môi vào tai anh, thủ thỉ từng lời.
– Em yêu anh…
Làm sao để anh cảm nhận được hết những xúc cảm mãnh liệt lúc này, làm sao để nói cho anh nghe tất cả câu từ đang nghẹn ứ ở cuống họng, cứ ngập ngừng mãi chẳng thể thoát ra ngoài ba tiếng yêu kia? Cô yên lặng ôm anh chặt hơn, vì ngoài cách biểu đạt vụng về ấy, cô thật sự chẳng biết làm gì khác.
Cơn đau nhói mỗi lần nhung nhớ anh, cả nhịp tim không thể kiểm soát mỗi khi cô ở gần anh, cả ý nghĩ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí mỗi lần đôi môi ấm áp kia hôn lên đôi môi cô… ước gì, anh có thể hiểu hết được.
Nhưng, chỉ cần anh biết rằng cô yêu anh… yêu anh rất nhiều… đã là quá đủ rồi.
Anh nở nụ cười, đôi môi áp lên trán cô gái, còn bàn tay dần cởi bỏ hàng nút áo.
Cô hơi nhăn mặt, chấp nhận cơn đau của răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt. Cảm giác quen thuộc này càng rõ ràng ngay lúc anh dồn lực mạnh hơn, cuối cùng để lại dấu tích rõ ràng ngay trên cổ cô gái.
Bàn tay anh chạm nhẹ lên bầu ngực khi anh tận hưởng mùi hương thơm êm dịu từ dầu gội còn lưu lại trên mái tóc người yêu. Làn da mịn như giật thót trước cái đụng chạm bất ngờ từ anh, khiến cô bất giác thu người, vô hình càng làm khoảng cách giữa hai người gần hơn. Để cô được thoải mái, anh cẩn thận kéo cô vào lòng, rồi áp nhẹ má lên khuôn ngực mềm mại kia.
Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc tối màu, cố tình chạm tới vành tai nhọn.
– Anh ấm quá…
Giọng nói rời rạc, nhỏ bé, như thể cô đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ không thể tránh khỏi từ men rượu.
– Em mệt lắm rồi đúng không?
Cô gật đầu.
– Nhưng mà… em muốn như thế này thêm chút nữa…
Lời nói vừa dứt, anh cảm nhận vòng tay đang ôm lấy mình chậm chạp siết lại.
Cô không đợi anh trả lời, ngay lập tức tiếp tục:
– Em yêu anh… yêu anh nhiều lắm…
Theo sau đó, là sự yên tĩnh cùng tiếng thở đều đều.
Và trước khi ý thức của cô hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô nghe thấy anh thì thầm thật nhỏ…
– Anh cũng yêu em… Ngủ ngon nhé, tiến sĩ của anh.
Chỉ đơn thuần là một lời yêu thương cũng khiến cô chẳng còn sợ hãi màn đêm dài lạnh lẽo nữa.
Và những cơn ác mộng từ quá khứ luôn ám ánh trong tiềm thức mơ hồ của cô đều biến mất cả rồi.