Tiến sĩ buông tiếng thở dài ngay lúc đóng tập tài liệu lại.
Ngón tay run rẩy miết dọc tấm bìa, như một cách vô thức để cô khóa chặt thứ chất chứa trong đó, hoàn toàn không muốn mở ra lần hai.
Nhưng cô biết, cô phải đọc từng câu từng chữ thông tin về các nhân viên hy sinh của Rhodes Island, từ ngày này qua tháng khác, cả khi đã thuộc nằm lòng cô vẫn sẽ lặp đi lặp lại thói quen ấy.
Bởi vì, cô muốn níu giữ chút gì đó với chính bản thân trong quá khứ… cô muốn biết những người nằm xuống nơi chiến trường tàn khốc kia từng sống và chiến đấu ra sao. Dù mỉa mai thay, giờ đây, điều duy nhất liên kết tiến sĩ với họ là vài tập giấy trắng mực đen vô hồn lạnh lẽo, và dòng số liệu thẳng thừng nói rằng cô chẳng là gì ngoài kẻ mất trí nhớ chán chường.
Kẻ đã nhẫn tâm quên đi tất thảy, nhưng phải chịu trách nhiệm với mọi thứ.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô quyết định rời khỏi căn phòng ngột ngạt nặng nề.
Đã khuya lắm rồi.
Tới bên ô cửa sổ tại hành lang, cô hơi ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng hiền hòa đêm nay. Bàn tay phải chậm rãi đưa ra hứng lấy thứ ánh sáng màu bạc dịu dàng ấy, đồng thời cảm nhận cơn gió mát mẻ thoang thoảng thổi phía ngoài con tàu lớn.
Trong vài khắc đồng hồ, cô chợt phân vân giữa việc quay về phòng nghỉ ngơi hay tìm đến boong tàu Rhodes Island để hít thở bầu không khí mát mẻ một chút.
Nói đúng ra, cô cần thời gian cho riêng mình. Tuy không thể chối bỏ trách nhiệm, nhưng tạm thời quên đi gánh nặng khổng lồ trong lòng cũng chẳng phải điều gì sai trái.
Kể từ ngày Rhodes Island giải cứu cô khỏi thành phố Chernoborg, đã hai tháng trôi qua. Quãng thời gian sáu mươi ngày hiển nhiên không ngắn cũng không dài, vậy mà cô chẳng tài nào thích nghi được với cuộc sống nơi đây. Cô luôn hết lòng vì công việc và vì trách nhiệm, cô cố gắng vì Rhodes Island, vì “lý tưởng” ai ai cũng hy vọng vào cô.
Nhưng suy cho cùng, cô thực sự “là” gì? Ngoài một kẻ cô đơn lạc lõng luôn tìm cách thu mình vào góc riêng tư kín đáo nhất, tự ôm lấy vết thương còn âm ỉ trong lòng khi vẫn phải đảm đương thứ gọi là “nghĩa vụ”?
Nghĩ vậy, đôi môi cô dần cong lên thành nụ cười giễu cợt, giễu cợt bản thân bất lực và giễu cợt sự trớ trêu của số mệnh.
Ước gì, cô có thể khôi phục ký ức.
Nếu thế, những tập tài liệu dày đặc chữ sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn, và cô sẽ nhớ đến sự hy sinh của các nhân viên Rhodes Island xấu số.
Phải chăng mọi thứ đều đơn giản như vậy.
–
Tựa người vào lan can, tiến sĩ hít thật sâu để cảm nhận mùi hương êm dịu từ cánh rừng phía xa.
Cô khép đôi mắt lại, tự nhủ như thế này quả thật dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô chẳng nhớ đã bao nhiêu lần đôi chân tự tìm đường tới boong tàu trong vô thức, dù là vì lý do nào đi chăng nữa. Khi thì cô cần một chốn nghỉ ngơi an tĩnh, khi thì cô muốn thoát khỏi căn phòng chuẩn bị chiến thuật ngột ngạt lạnh lẽo. Dần dần, nơi này trở thành địa điểm yêu thích nhất tại Rhodes Island của cô, và cũng từ đây, cô có thể lặng lẽ tận hưởng cảnh sắc xung quanh, bất kể là ngày hay đêm.
Khung cảnh bình yên là thế, cô vẫn không tài nào trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Lựa chọn đơn giản nhất là bỏ mặc mớ cảm xúc hỗn độn, cô chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ, chỉ cần đạt mục đích… và chỉ cần chiến thắng. Nhưng như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật, vĩnh viễn sống trong sự mù quáng tới đau nhói con tim.
Cô phải đối diện với quá khứ.
Ánh nhìn dè chừng và những lời đồn ra tiếng vào ngay trong chính trụ sở Rhodes Island đã lọt tới tai cô, mà linh tính cũng mơ hồ mách bảo rằng “tiến sĩ quá khứ” hoàn toàn không hề vô tội.
Cô thừa nhận, bản thân thường hay suy nghĩ quá nhiều. Tuy cô không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc, nhưng nỗi băn khoăn ấy luôn đè nặng lên đôi vai, luôn thì thầm thách thức đừng bao giờ dại dột bỏ qua chúng, vì chúng sẽ mãi mãi ám ảnh cô cho đến ngày tận thế.
Bỗng, một giọt lệ trào ra nơi khóe mắt.
Ngay lập tức, cô vội đưa tay lau đi thứ được gọi là dấu hiệu của sự yếu mềm đó.
Mà chẳng hề hay biết, đã có người chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Flamebringer dừng bước, toan mở lời, nhưng khuôn mặt buồn rầu kia khiến anh ngưng lại.
Tiến sĩ… đang khóc sao?
Anh đã trông chờ vẻ mặt bình tĩnh tới bất cần luôn thường trực, nụ cười mỉm giả dối đáng ghét và ánh mắt thản nhiên của người đứng đầu nơi này. Hai người có thể sẽ trao đổi vài câu sau khi anh đưa cho cô thứ đang nằm trong tay mình, rồi như mọi khi, cô là người rút lui trước, để anh một mình trên boong tàu vắng lặng.
Chứ không phải dáng vẻ cô độc lẻ loi tựa người vào lan can, bàn tay siết chặt và giọt lệ lăn dài trên má.
Rồi, trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, cô đã quay người lại.
Trong thoáng chốc, anh tưởng như bản thân vừa nhìn nhầm, vì đọng trong đôi mắt kia là sự yếu đuối mỏng manh tới đáng thương.
Đây là ánh mắt của kẻ đã đẩy anh vào chỗ chết sao?
– Xin lỗi… tôi không biết anh ở đây.
Chất giọng thoáng run, cô nở nụ cười gượng gạo.
– Anh chưa đi nghỉ à?
– Thời tiết dễ chịu nên tôi muốn hóng gió thôi. – Anh trả lời, rồi hỏi câu thăm dò – Còn cô?
– Tôi có vài điều cần suy nghĩ, không có gì nghiêm trọng đâu.
“Không nghiêm trọng?”
Không nghiêm trọng mà phải khóc?
Nghĩ vậy, nhưng anh quyết định chuyển chủ đề.
– Tôi có cái này cho cô. – Anh nói.
Tiến sĩ chỉ vừa kịp bắt lấy thứ mới rời khỏi tay anh, tới khi cầm chắc nó, cô mới nhận ra đó là gì.
Một lon bia còn mát.
– Cho tôi ư… ? – Cô vẫn còn bất ngờ thấy rõ – Lâu lắm rồi tôi không uống bia đấy!
– Trùng hợp là tôi còn đúng hai lon bia. – Anh giải thích.
Lời nói dối tự nhiên tới mức cô gái tưởng đó là thật.
Chiều nay, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tiến sĩ và kỹ sư trưởng Closure. Tiến sĩ nói rằng cô ấy rất nhớ đồ uống có cồn, mà do quá bận rộn nên chẳng thể thoải mái thưởng thức hương vị ấy được nữa.
Chỉ đơn thuần là lời tâm sự, lại khiến anh muốn mang đến cho cô chút gì đó… cứ như thể anh đang để tâm tới cô ta vậy.
Kỳ lạ thật.
Anh bình thản tiến tới đứng bên cạnh cô, lần này chủ ý giữ khoảng cách gần hơn mọi khi một chút.
– Cảm ơn anh. – Cô mỉm cười – Sao chúng ta không cùng uống nhỉ?
– Phải, đằng nào cũng gặp cô rồi. – Anh đồng tình.
Tiến sĩ để lộ thoáng chần chừ.
Liệu có phải vì anh đã thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô, nên mới chấp nhận lời đề nghị không? Sao anh không từ chối? Sao anh không thẳng thừng rời đi ngay?
Tại sao chứ?
Cô không hiểu.
Nhưng càng không thể phủ nhận, cô quả thực thấy rất vui mừng.
Cô kéo chốt trên miệng lon bia, đôi môi nhẹ nhàng uống lấy một ngụm.
Hương vị thơm thơm lành lạnh, mang theo hơi men tưởng chừng sẽ làm người ta say nhưng lúc này đây, giúp cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
– Anh hay uống loại bia này à?
– Chắc là vậy. – Anh đáp – Cô không thích sao?
– Không phải, bia rất ngon. – Cô lắc đầu phủ nhận – Chỉ là tôi hay uống loại nhẹ hơn.
Có thể coi đây là món bia yêu thích của anh không?
Cô nhìn xuống chiếc lon trong tay, nhanh chóng ghi nhớ hàng chữ ghi tên và hãng sản xuất của dòng bia này. Cũng phải có quà đáp lễ cho anh chứ.
Mong là ở Lungmen có bán, nếu phải tìm mua tại những nơi khác thì sẽ khá là phiền phức… Chưa kể, nếu đường đột mang tặng anh… chẳng phải lộ liễu quá sao?
Đến lúc đó, cô sẽ tìm cái cớ thích hợp thôi.
– Phải rồi, ngày mai đến lượt tôi làm trợ lý cho cô.
Tiến sĩ quay đầu về phía anh, rõ ràng rất ngạc nhiên.
Cô nhìn vào đôi mắt mang màu lửa kia, vẫn kiêu ngạo sáng lên dưới màn đêm đen tối hòa lẫn cùng ánh trăng mờ ảo. Bất chợt tự hỏi… đôi mắt khiến cô nhung nhớ ấy… liệu đã từng bao giờ nhìn về phía mình chưa?
Đã bao giờ chú ý tới phần tình cảm chôn chặt trong trái tim này chưa?
Cô nửa mong anh nhận ra sự thật, nửa mong anh đừng biết rằng cô đã sa vào lưới tình kể từ ngày đó.
Ngày anh gia nhập Rhodes Island.
– Dạo này tôi không quan tâm đến lịch phân công trợ lý lắm. – Cô mỉm cười thừa nhận.
– Có điều gì cần lưu ý không?
– Không đến muộn. – Cô đáp – Và không hút thuốc trong văn phòng.
– Yêu cầu đơn giản thật đấy nhỉ?
Nghe thấy vậy, cô bật ra tiếng cười nhẹ.
Chắc hẳn, ai ai cũng hình dung công việc của trợ lý tiến sĩ phải khó khăn vất vả lắm, vì tiến sĩ lúc nào cũng bận rộn mà. Trên thực tế, cô chẳng cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào với công việc hành chính giấy tờ, nhưng Amiya cứ khăng khăng mong cô nhận thư ký. Suy cho cùng, trong suy nghĩ của cô bé tốt bụng đó, “trợ lý” chỉ đơn giản là một nhân viên có thể nhắc nhở tiến sĩ nghỉ ngơi đúng giờ và đừng bỏ bữa.
– Anh thấy thoải mái là được.
Đưa những ngón tay bao lấy lon nước đã cạn, cô bỗng cảm thấy tâm trạng mình đã khá lên rất nhiều.
Ngày mai… thật đáng mong chờ.
– Đã khuya lắm rồi… Tôi phải về phòng thôi.
Cô không nên ở lại lâu thêm nữa.
– Để tôi đưa cô về.
Anh nhanh chóng đưa ra lời đề nghị, một lời đề nghị khiến chính anh cũng bất ngờ.
– Tôi tự đi được… – Cô cố gắng từ chối.
– Cứ để tôi đưa cô về đi. – Anh vẫn kiên quyết.
“Tại sao chứ?”
“Anh cứ đối xử tốt với tôi làm gì?”
Tiến sĩ không tránh khỏi suy nghĩ như vậy.
“Sao anh không mặc kệ tôi đi?”
Cô biết mình đã yêu, thậm chí là rất yêu anh. Nhưng cô chẳng mong chờ rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, càng không có ý định nói cho anh biết. Cô sẽ ôm chặt thứ cảm xúc thầm kín kia, vùi sâu lời tỏ tình luôn ấp ủ trong lòng xuống sự quên lãng, và biến nó thành bí mật quỷ không biết thần không hay.
Nếu anh cứ xa cách thì tốt quá, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Dù thế, dạo gần đây, hai người cứ liên tục chạm mặt nhau, và anh cũng dần dần gỡ bỏ lớp phòng vệ cảnh giác, tới mức khiến cô cảm tưởng rằng anh thực sự quan tâm đến mình.
Có thật vậy không, hay cô đang để sự ảo tưởng đánh lừa bản thân?
Hay là hơi men từ bia mạnh cuối cùng cũng thành công đánh gục lí trí của cô?
Cô quay người, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời:
– Vậy thì làm phiền anh quá rồi… Dù sao đi nữa, cảm ơn anh.
–
Tiến sĩ vẫn thẳng lưng bước những bước nhẹ tâng mà trong lòng nặng trĩu.
Cô thật muốn về ngả lưng trên chiếc giường êm ái, gạt bỏ cảm xúc phiền phức qua một bên để nghỉ ngơi thật thoải mái đến sáng.
Ngày mai, cô sẽ gặp lại anh, với dáng vẻ cao ngạo của vị tiến sĩ Rhodes Island, chứ không phải kẻ nửa đêm rơi nước mắt vì không thể chấp nhận sự bất lực của bản thân.
Anh vẫn theo sát bước chân cô, lặng lẽ.
Mà, thế này sẽ tốt hơn.
Vì cô chẳng biết phải đối đáp với anh như thế nào nữa.
Quãng đường tưởng chừng rất dài cuối cùng cũng kết thúc.
Trước khi bước vào phòng, cô hướng về phía anh, ít nhất cô muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng.
– Hẹn gặp lại anh vào ngày mai.
– Hẹn gặp lại.
Anh gật đầu, chờ đợi đến khi cánh cửa khép lại rồi mới chậm rãi quay trở về phòng.
Anh thích sự yên tĩnh hiếm hoi tại boong tàu Rhodes Island, không ồn ào, không đông đúc, không phiền toái.
Và thật trùng hợp, nơi đó cũng là chốn ẩn náu yêu thích của cô… cũng là nơi cô bộc lộ cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình.
Theo thời gian, dường như sự tò mò đã chiến thắng anh, khiến anh muốn lại gần cô hơn một chút.
Chỉ… một chút thôi.