Behind The Door

Tiến sĩ hơi cúi người, viết vào bản báo cáo tình trạng sức khỏe vài dòng ngắn gọn trước khi hướng về phía Flamebringer và nói:

– Giờ thì đến đo chiều cao.

Với người trưởng thành, thông số này vốn dĩ chẳng thay đổi được bao nhiêu, có chăng cũng chỉ là một hai chênh lệch không đáng kể. Nhưng vì đây là yêu cầu bắt buộc trong các đợt khám sức khỏe định kỳ tại Rhodes Island, cô biết mình đâu thể làm trái.

Đặt chiếc ghế nhỏ xuống, cô nhanh chóng bước lên đó, một thói quen mỗi lần cô kiểm tra cho anh.

Ngay cả thế, cô vẫn cần vươn người để nhìn rõ hơn.

Vạch thước đo chỉ vào con số một mét chín mươi tròn.

– Anh cao quá đấy…

Cô từ từ ôm lấy anh, vòng tay chậm rãi siết chặt.

– Tiến sĩ nói là không được thân mật trong giờ làm việc mà?

Câu trả lời khiến cô bật cười.

– Đừng nói gì cả… Có phải lúc nào em cũng đứng cao bằng anh đâu?

Bàn tay dịu dàng áp lên má người yêu, cẩn thận vuốt ve thật nhẹ, ánh mắt dừng lại trên các mảnh đá đen găm trên làn da, dấu hiệu rõ ràng nhất của căn bệnh Oripathy.

– Còn tình trạng kết tạo đá nữa thôi… – Cô nói – Dạo gần đây có gì bất thường không?

– Chẳng phải đêm qua em vừa mới kiểm tra sao?

Nghe vậy, cô bất giác đỏ mặt.

Đây đâu phải lúc nhắc đến chuyện xấu hổ diễn ra vào nửa đêm hôm trước… Hơn nữa, sao lại trêu chọc cô ngay trong giờ làm việc chứ… cô đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của cấp trên với nhân viên mà!

Nhưng, cô không thể phủ nhận bản thân thực sự hiểu rất rõ tình trạng của anh.

Do đó, lúc này, cô khẳng định rằng anh hoàn toàn ổn.

Chỉ là… hiện tại yên bình chưa chắc tương lai cũng thế.

– Em không ngại kiểm tra thêm đâu.

Tiến sĩ kiên nhẫn đợi anh tháo bỏ thiết bị giới hạn năng lượng Originium, rồi mới đặt đầu ngón tay lên lớp đá trên cổ anh.

Bề mặt cứng cáp lạnh lẽo của thứ đã âm ỉ kết tủa từ trong huyết quản ngang ngược đâm xuyên qua làn da càng nhắc nhở cô về lời hứa với chính mình.

Lời hứa phải chiến thắng những kẻ dám cả gan lợi dụng số phận khốn khổ của người nhiễm bệnh, phải xóa bỏ sự kỳ thị đã ăn sâu bám rễ vào suy nghĩ của thế giới… và phải chữa trị thành công Oripathy.

Như vậy… cô mới có thể ở bên anh.

Tiến sĩ trút tiếng thở dài.

Nhận thấy nét buồn rầu trên khuôn mặt cô gái, anh nhẹ nhàng an ủi.

– Đừng lo lắng quá…

Cô mỉm cười gật đầu, rồi nói:

– Về phòng thôi… chúng ta vẫn còn việc từ phòng nhân sự nữa đó.

Rời khỏi căn phòng này, cô và anh buộc phải giữ khoảng cách, vì mối tình giữa hai người là một bí mật không để ai hay biết.

Một mối quan hệ không công khai mà rõ ràng tới mức đủ khiến người khác ngờ vực, nghĩ suy, là chủ đề cho những lời đồn đoán trong các cuộc trò chuyện của nhân viên Rhodes Island… nhưng lại chẳng bao giờ được thừa nhận.

Cho tới ngày trận chiến kết thúc… cho tới ngày cô rời bỏ chiến trường…

Khi ấy, cô sẽ nói cho cả thế giới biết rằng anh là của cô.

Leave a comment