More Than A Token

– Chào mừng đến với Rhodes Island!

Tiến sĩ mỉm cười, đưa bàn tay về phía người thiếu nữ tóc đỏ.

Surtr, cô gái Sarkaz vừa mới gia nhập Rhodes Island, cũng giống với phần lớn thành viên trong công ty. Có thể mục đích thật sự của cô ấy chẳng phải là để điều trị căn bệnh Oripathy, mà chỉ đơn giản do cô ấy cần đến một mái nhà. 

Mà, dù là vì lí do nào đi chăng nữa, tiến sĩ luôn hoan nghênh chào đón những đồng minh tiềm năng.

Surtr gật đầu, đáp lại cái bắt tay.

– Hợp tác vui vẻ, tiến sĩ.

– Hồ sơ vẫn còn vài mục cần hoàn thiện, nhưng việc đó cứ để sau. – Tiến sĩ tiếp tục – Cô có muốn đi tham quan Rhodes Island trước không?

– Như vậy không làm phiền đến tiến sĩ chứ?

– Đừng lo. – Cô đáp – Dẫn dắt người mới cũng là trách nhiệm của tôi.

Surtr lặng lẽ gật đầu rồi theo bước tiến sĩ. Dần dần, vẻ cảnh giác trên khuôn mặt cô gái cũng biến mất, chỉ còn lại sự tò mò, thậm chí là ngạc nhiên. Nàng Sarkaz đã từng đặt chân tới nhiều nơi, từ thành trì hoa lệ nhất tới ngôi làng vùng hoang mạc xập xệ nhất, từ dấu tích thuộc về nền văn minh tân tiến đến các tàn dư đế chế sụp đổ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy con tàu di động hiện đại tới mức này.

Ánh mắt nhanh chóng lướt qua bức tường thép dọc theo dãy hành lang dài đông người qua lại. Trên đường đi, nàng Sarkaz cảm nhận được những tia nhìn đầy tò mò, và cũng có vài nhân viên gật đầu hay giơ tay tỏ ý chào cô cùng tiến sĩ.

Bầu không khí náo nhiệt nơi Rhodes Island khiến Surtr cảm thấy hơi khó chịu. Bởi lẽ, từ trước đến nay, cô chỉ có độc cây kiếm tên Laevateinn làm bạn đồng hành trên chuyến hành trình tìm kiếm ký ức dài dai dẳng. Tiếng bước chân, thanh âm từ những cuộc trò chuyện… rồi tới cả tiếng máy móc vận hành quả thực quá ồn ào so với kẻ đã quen với sự yên tĩnh như cô.

Dù nghĩ vậy, cô vẫn thầm mong bản thân sẽ sớm thích ứng được với sự thay đổi lớn này.

– Chúng ta đến nơi rồi.

Tiến sĩ mở lời, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa dẫn lên boong tàu.

Surtr hơi nheo mắt vì ánh sáng bất ngờ.

Tuy Sarkaz có thể chịu được cường độ ánh sáng cao hơn so với hầu hết các chủng tộc khác, nhưng cô nàng vẫn phải chớp mắt vài lần để xua đi đốm màu đang nhảy múa trong ánh nhìn. Rồi cô như choáng ngợp trước khung cảnh phía bên ngoài con tàu. Một bức tranh nhuốm màu vàng cam pha lẫn với sắc hồng nhẹ nhàng đặc trưng cho tiết trời tháng ba, điểm ở giữa là con sông rộng lớn phản chiếu thứ sắc màu kỳ bí từ bầu trời. Cô tiến về phía trước thêm vài bước để nhìn cho rõ. Phóng tầm mắt ra xa hơn, cô bắt được hình dáng những tòa nhà cao tầng của thành phố sầm uất mà cô đoán chắc là Lungmen, thêm cả rặng cây xanh rì bát ngát nơi ngoại ô rộng rãi.

Tất cả, tưởng chừng trái ngược, lại hòa hợp với nhau theo cách thật kỳ lạ.

Một cảnh tượng bình dị mà cũng quá đỗi xinh đẹp.

– Tôi thường hay lên đây ngắm cảnh. – Tiến sĩ tựa người vào lan can, thuận miệng đặt câu hỏi – Cô thấy sao?

– Phải công nhận là rất đẹp. – Surtr gật đầu.

Nói rồi, nàng Sarkaz lấy ra cuốn sổ nhỏ cùng cây bút từ chiếc túi bên hông.

Cô ấy muốn phác thảo lại cảnh đẹp, hay là muốn ghi chú điều gì đó vào trang giấy? Tiến sĩ không rõ, mà cũng không hỏi.

Cứ để cho cô nàng tận hưởng sự mới mẻ này đi.

– Tiến sĩ à, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?

Vài phút trôi qua, nàng Sarkaz cất lời.

– Ngày 26 tháng 3.    

Dứt lời, tiến sĩ như nhận ra điều gì đó.

“26 tháng 3?”

Bất giác, đầu ngón tay tìm đến túi áo, và khi cảm nhận được chiếc hộp nhỏ vẫn im lìm nằm gọn, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay, ngoài tiếp đón Surtr, cô còn có chuyện riêng quan trọng phải làm.

Nàng Sarkaz chủ động hỏi thêm vài câu nữa, và tiến sĩ cũng nhiệt tình đáp lời, cho đến khi nhân viên từ phòng nhân sự tìm đến và đưa người mới đi.

Cô ngước nhìn bầu trời rộng lớn.

Một ngày nữa sắp kết thúc.

– Anh về phòng từ bao giờ vậy?

Tiến sĩ mở lời.

– Mới được mấy phút thôi.

Flamebringer vẫn đang tập trung vào quyển sách trong tay, chỉ hơi ngẩng đầu lên khi cô vòng tay ôm lấy anh.

– Ngày mai anh không bận gì chứ?

Câu hỏi cất lên, theo đó là nụ hôn nơi vành tai nhọn, dịu dàng, mà cũng đầy lưu luyến, như thể cô chẳng muốn rời xa anh.

Lúc này, anh mới bình thản đặt quyển sách xuống, rồi kéo cô vào lòng.

– Không, mọi việc đều xong cả rồi.

– Thế, anh có muốn ra ngoài không? Em cũng có việc cần qua Lungmen nữa.

– Được.

Hơi ấm dần bao phủ lấy thân hình cô gái, và cô cảm nhận được đôi môi anh chạm nhẹ lên trán mình.

Mỗi khi tâm trí được thảnh thơi thư giãn trong vài phút ngắn ngủi giữa guồng quay công việc, cô chỉ ước mình có thể nằm mãi trong lòng anh như thế này, chẳng phải lo nghĩ đến điều gì cả, tựa chú mèo lười biếng cuộn mình tắm nắng vào buổi trời nắng đẹp.

Một mong muốn thật trẻ con và ích kỷ.

Một thứ mà tiến sĩ không bao giờ nghĩ đến… trước khi yêu anh.

– Anh biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?

Bất chợt, cô hỏi.

– Ngày 26 tháng 3.

Câu trả lời ngắn gọn, hệt như cách cô trả lời Surtr.

– Hôm nay là tròn một năm anh gia nhập Rhodes Island.

Anh đương nhiên nhớ rõ, nhưng anh không ngờ tiến sĩ để tâm đến ngày này.

Bốn năm trước, anh gặp tiến sĩ lần đầu tiên.

Lúc ấy, anh chỉ coi cô là “khách hàng” không hơn không kém, là kẻ mang tham vọng cuồng loạn, nhưng cũng đúng thôi, nào có mấy ai dám bỏ tiền cho lính đánh thuê mà không chất chứa vọng tưởng? Chí ít, bản hợp đồng ngày đó hứa hẹn khoản thù lao hậu hĩnh, và anh được thỏa sức tận hưởng thú vui chém giết trên chiến trận khốc liệt. Nói tóm lại, đó là cuộc trao đổi lợi nhiều hơn hại.

Rồi, trận chiến định mệnh ấy diễn ra, anh đánh mất tất cả đồng đội, âm thầm rời bỏ chiến trường Kazdel.

Anh có căm hận cô không? Có thể là có, cũng có thể là không.

Anh hận tiến sĩ, vì đột nhiên anh mất đi nơi gọi là nhà, vì bản thân non trẻ ngày đó không thể chấp nhận được sự thật rằng mình trở nên đơn độc, một lần nữa. Nhưng kết cục đã được định đoạt, anh quyết định tự ý rời đi, để rồi những lính đánh thuê khác gán tên anh với hai tiếng “phản bội”. Anh lựa chọn cách thức đơn giản nhất để vượt qua quãng thời gian nhàm chán ấy, đó là đặt hết mọi tội lỗi lên đầu vị chỉ huy, chính là cô.

Dù thế, anh cũng không thể hận tiến sĩ, bởi lẽ bản chất của lính đánh thuê là công cụ thuận tiện nhất trong chiến tranh, một món đồ dùng xong bỏ đi ngay, dễ dàng lợi dụng, dễ dàng xóa sổ. Sinh mạng suy cho cùng chỉ là ánh nến leo lắt mong manh, dễ dàng bị dập tắt ngay cả trước ngọn gió nhỏ nhoi nhất. Anh quả thực rất may mắn mới sống sót đến ngày hôm nay, dù anh chẳng bao giờ chịu quý trọng hơi thở và nhịp tim của mình.

Và vì còn sống, anh đã gặp lại tiến sĩ…

Mà, hẳn chẳng ai ngờ được, con quái vật nơi chiến trường năm nào giờ đang nằm trong vòng tay anh, mà tình yêu giữa hai người vẫn luôn thật thuần túy.

Nghĩ vậy, anh càng ôm cô chặt hơn.

Khi anh tự chìm vào dòng suy nghĩ, thì tiến sĩ cũng trăn trở với ý định của mình.

Giờ cô có nên tặng quà luôn không?

Chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt nhất sao?

– Em… có cái này…

Cô khó nhọc mở lời.

Bàn tay tìm vào túi áo, rồi rút chiếc hộp nhỏ ra.

Bên trong là cặp nhẫn bằng bạc.

– Tiến sĩ định cầu hôn anh sao?

Anh nở nụ cười, giọng điệu cố ý trêu chọc cô.

Nghe thấy thế, cô càng bối rối hơn.

Cô quả thực muốn làm vậy lắm… nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Cặp nhẫn này, chỉ là cách vụng về để cô bày tỏ cảm xúc với anh, là tín vật rõ ràng chứng minh rằng anh là của cô… và cô là của anh.

Anh nhấc đôi nhẫn khỏi lớp lót nhung, ánh mắt nhanh chóng chú ý tới dòng chữ ở mặt phía trong.

“B101” và “R137”, đây chắc chắn là mã số của họ tại Rhodes Island.

– Nếu khắc tên lên thì lộ liễu quá… – Cô vội vàng giải thích – Nên em nghĩ khắc mã số sẽ hợp lý hơn…

Lời nói chưa dứt, đôi môi anh đã lấp đầy đôi môi cô gái.

Nụ hôn diễn ra nhẹ nhàng, thuần thục, tựa như vở kịch đã được sắp đặt kỹ càng từ trước, một cử chỉ yêu thương mà cả hai đều hiểu quá rõ. Thế nhưng, cô vẫn không tránh khỏi run rẩy khi hơi ấm từ anh vuốt ve bờ môi mình.

Cô nép mình vào lòng anh, chậm rãi tận hưởng, chờ đợi đến lúc anh rút lui.

Tiến sĩ ngẩng mặt lên, rồi nhìn vào đôi mắt anh.

Đôi mắt mang màu lửa rực rỡ ấy, có thể nhìn thấu tâm hồn cô, cũng chất chứa từng tầng xúc cảm mãnh liệt chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

Anh cẩn thận nâng tay trái người yêu lên, rồi lồng chiếc nhẫn có khắc chữ R137 vào ngón áp út.

– Anh có biết đeo nhẫn ở ngón áp út nghĩa là gì không vậy?

– Anh biết. – Anh đơn giản mỉm cười.

Tiến sĩ gật đầu, lặng lẽ đeo chiếc nhẫn còn lại vào cùng vị trí trên tay anh.

Cô thật muốn ngỏ lời với anh… để anh mãi mãi thuộc về cô. Nhưng cô vẫn còn quá nhiều điều dang dở chưa hoàn tất, cô vẫn còn trách nhiệm, còn trận chiến dai dẳng chẳng biết bao giờ mới kết thúc và cả lỗi lầm cần sửa chữa.

Trước khi cô có thể vượt qua hết những thứ ấy, cô sẽ không hứa hẹn xa vời.

Giờ đây, cô chỉ cần anh ở bên mà thôi.

– Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Anh nói nhỏ.

– Em không sao đâu.

Nâng tay anh lên, cô hơi cúi đầu xuống.

Cô hôn lên mu bàn tay ấy, tới cả chiếc nhẫn bạc vừa mới yên vị không lâu. Nếu có ai thấy cảnh này, hẳn là người đó sẽ rất ngạc nhiên, bởi lẽ tiến sĩ chưa bao giờ nguyện ý cúi đầu trước một ai. Nhưng đây chẳng phải lần đầu tiên cô nhượng bộ anh như thế. Cô chấp nhận đè nén lòng tự kiêu của mình với anh, bằng tất cả tình yêu và sự tôn trọng.

Anh đưa bàn tay còn lại áp lên gò má cô gái.

– Có nước ấm cho em tắm rồi đó. Với cả, tranh thủ nghỉ ngơi đi, đêm nay em không được ngủ sớm đâu.

Tiến sĩ bật cười trước lời trêu đùa ấy, vì cô hiểu rất rõ thực chất nó có ý nghĩa gì.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Leave a comment