– Anh chắc chứ?
Tiến sĩ hỏi mà không quay đầu lại.
Cô điềm nhiên cầm cây kéo, tập trung cắt bỏ mấy phiến lá hỏng của một chậu cây thảo mộc mang nhãn đề tên mình. Chất giọng bình thản tới mức Flamebringer đoán rằng cô thậm chí chẳng bất ngờ hay xấu hổ trước lời đề nghị vừa rồi, mặc dù hiện giờ cô đang đứng quay lưng về phía anh.
Xong xuôi, cô đặt cây kéo xuống, ánh mắt hướng ra ngoài ô cửa kính.
Bầu trời rộng lớn đã ngả sắc vàng cam, dấu hiệu cho thấy hoàng hôn sắp đến.
Lúc này, chỉ có cô cùng anh ở trong khu vườn Rhodes Island, khoảng không gian yên tĩnh tuyệt đối và vô cùng riêng tư.
Chắc hẳn vì thế nên anh mới có ý tưởng như vậy.
Cô thở hắt ra một tiếng, không biết là vì căng thẳng hay vì lí do nào khác, rồi tiến tới bên anh.
Anh vẫn bình thản ngả lưng vào thành băng ghế dài ở cuối khu vườn. Dáng vẻ lười nhác ung dung tự tại mà cô hết mực yêu thương ấy, dưới ánh hoàng hôn, càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Cô cố gắng gạt bỏ dòng suy nghĩ xấu hổ mới xuất hiện trong tâm trí, nhưng không thể ngăn bản thân tự tưởng tượng xem dáng hình cứng cỏi của anh trông thế nào trong ánh sáng buổi cuối ngày.
Cô nhìn vào đôi mắt màu lửa kia, mang sắc thái thật giống với bầu trời mỗi khi hoàng hôn đổ xuống. Ánh mắt thân thuộc đầy mong chờ chẳng hiểu sao lại khiến cô vừa liên tưởng tới cái nhìn tự tin của kẻ đã lên kế hoạch kỹ càng từ trước, vừa nghĩ đến con thú săn mồi thích thú quan sát mục tiêu trước khi giương vuốt nhe nanh.
– Chỉ cần tiến sĩ chấp nhận thôi.
Nói vậy, nghĩa là anh không có ý ép buộc cô.
Cô có nên thử không?
Nếu là ngày thường, hẳn tiến sĩ sẽ ngay lập tức lắc đầu, nhất là ở khu vườn Rhodes Island luôn đông người vào ra. Tuy nhiên, ngày hôm nay, các nhân viên hay lui tới khu vườn đã rời công ty từ sáng sớm… mà cánh cửa chính cũng đã được khóa chặt.
Giả sử có từ chối, cô từ chối vì lí do gì? Ngượng ngùng ư? Chắc chắn không phải. Nhưng chỉ có một lí do duy nhất khiến cô đồng ý, đó là vì yêu anh. Với anh, cô sẵn sàng buông bỏ tất cả tiêu chuẩn hà khắc, tất cả quy luật bất thành văn bản thân tự đặt ra. Yêu anh, chính là hạ thấp phòng vệ, là làm những điều chưa bao giờ dám làm… dẫu điều ấy có điên rồ đến mức nào đi chăng nữa.
Nghĩ rồi, cô từ tốn cởi đôi găng tay, đến áo khoác ngoài… cứ như vậy, các món đồ lần lượt rơi xuống đất, đến khi chỉ còn độc chiếc áo sơ mi vừa tháo nút và bộ đồ lót.
Sau đó, cô đưa ra câu trả lời.
– Em đồng ý.
Cô không nhớ được bao nhiêu lần đôi môi mình chạm môi anh, thế mà cô vẫn muốn thử đi thử lại cảm giác này, tựa con mèo cứ nhìn mãi tấm gương soi mà không nhận ra hình ảnh phản chiếu chính là bản thân nó. Khuôn miệng hé mở, cô hôn lên bờ môi kia, tinh nghịch cắn nhẹ đáp trả vòng tay siết chặt của anh.
– Anh cứ nghĩ em sẽ từ chối.
Cô mỉm cười, tiếp tục hôn nhẹ lên trán người yêu, rồi đôi môi lần tới chiếc sừng vươn lên đầy kiêu hãnh, cố ý lưu lại lâu hơn một chút. Ngoài cô ra, chẳng ai có thể chạm vào thứ anh luôn tự hào.
Còn anh vừa kéo áo cô, làm lộ ra cần cổ tưởng chừng chẳng mang bất kỳ dấu vết nào. Nhưng anh biết rõ, ẩn dưới lớp che phủ tốn nhiều công sức là các vết cắn đã thành hình từ lâu. Do đó, anh sẽ không phá tan vỏ bọc ngụy trang này ngay, vì anh có ý tưởng khác…
Tấm áo lót rơi xuống cũng là lúc ánh mắt anh dừng trên bầu ngực căng tròn.
Đôi môi áp lên khoảng da thịt mềm mại ấy, thong thả, từ tốn, trước khi anh cắn mạnh.
Răng nanh sắc nhọn làm tiến sĩ không khỏi run rẩy. Cô chỉ có thể siết chặt lấy anh, lặng lẽ chờ đợi cơn đau qua đi. Nhưng cô cũng không chấp nhận đứng yên chịu trận. Bàn tay phải mò vào trong áo anh, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc ẩn sau lớp vải.
– Anh biết phải làm gì mà.
Hai thân thể áp sát vào nhau, rồi một nụ hôn khác bắt đầu. Lần này, mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn và kéo dài hơn. Đắm chìm trong cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, cô nhận ra bàn tay anh đặt lên đùi mình.
Đầu ngón tay luồn vào trong quần lót, mau chóng tìm đến điểm ở giữa khe hẹp bé nhỏ kia.
Anh vuốt ve thứ nhạy cảm ấy, khi thì nhanh chóng, khi thì chậm rãi. Tiếng thở gấp gáp của cô gái thúc giục anh miết ngón tay mạnh hơn chút nữa, khiến nơi bí mật dần trở nên ẩm ướt. Phản ứng chân thật tới mức anh càng muốn trêu chọc cô thêm. Ngón tay men ngược theo dòng chất lỏng chảy ra mà tiến vào phần sâu kín nhất.
Bản năng trong cô vội vàng ép chặt tay anh, tham lam ôm lấy những chuyển động nhanh chóng. Để rồi, khi anh thả tay ra, có chất dịch dính trên ngón tay, kết với nhau tạo thành các tia màu trong suốt.
Vậy mà anh điềm nhiên liếm sạch chúng, ánh mắt không rời khỏi cô.
Tiến sĩ đỏ bừng mặt xấu hổ, gò má vốn đã ửng hồng giờ lại càng nóng ran hơn. Cô khó nhọc đứng dậy, buộc phải đặt tay lên vai anh để đứng vững khi mảnh vải cuối cùng che đậy cơ thể rơi xuống.
Ánh chiều tà rọi qua ô cửa kính, tạo thành nhiều mảng màu rực sáng trên cơ thể trần của cô gái, làm nổi bật làn da trắng mịn, tới cả các vết cắn trên khuôn ngực, bằng chứng khẳng định rằng cô thuộc về anh.
Anh kéo cô lại gần, bàn tay đặt lên vòng hông người yêu.
Ở tư thế này, cô buộc phải kê đầu gối lên tấm nệm trải trên băng ghế dài, mọi thứ thuận tiện tới mức cô hoàn toàn không gặp chút đau đớn nào. Trong thoáng chốc, cô bắt được nụ cười thoáng qua trên môi anh, bỗng nhận ra một điều.
– Anh cố tình chọn ở đây đúng không?
Bởi lẽ, chỉ có dãy ghế ở cuối vườn mới được lót nệm.
– Phải.
Anh không hề phủ nhận.
Cô lặng lẽ gật đầu, từ từ hạ hông xuống.
Lần đầu tiên, cô đón nhận anh theo cách này, cũng là lần đầu tiên cô vào thế chủ động tấn công. Thân thể bối rối run rẩy trước sự mới lạ, còn anh vẫn giữ chặt lấy cô, nhẹ nhàng an ủi.
– Đừng lo…
Một lần nữa, cô nhìn vào đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời kia. Cô nhìn thấy tình yêu và niềm khao khát cháy bỏng, nhưng anh vẫn thật sự kiên nhẫn chờ cho cô kịp thích ứng, dù rất muốn tiếp tục ngay.
Chẳng để anh đợi lâu thêm nữa, cô bắt đầu di chuyển hông, ban đầu thật vụng về, lóng ngóng. Dần dần, cô trở nên quen thuộc với nhịp điệu khi bản năng mạnh mẽ che lấp lí trí. Sức nóng từ anh mơn trớn điểm nhạy cảm nhất trong cô, kéo theo cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ thoát ra từ khuôn miệng cô gái vô tình càng kích thích anh hơn. Những tiếng động kỳ lạ của da thịt quấn lấy nhau phát ra ngày một lớn, ngay cả đến chính anh cũng không thể kìm giọng mình lại. Chất giọng trầm thấp hòa lẫn với tiếng thở hổn hển, báo hiệu cuộc vui sắp tới hồi kết.
Nhịp tim đổ dồn gấp gáp, thân thể run rẩy và cả hai cùng chạm tới đỉnh điểm của một lần tình yêu hoang dại.
Tiến sĩ cảm tưởng như mình sắp lịm đi, còn anh cẩn thận ôm lấy cô.
– Hoàng hôn đến rồi…
Cô ngả đầu vào người anh, ánh mắt hướng lên bầu trời đã chuyển hẳn sang sắc đỏ cam, nhuộm đầy áng mây trên trời bằng nhiều gam sáng tối khác biệt. Ngay thời khắc này, mặt trời đang chầm chậm chìm xuống đường chân trời xa xa. Chỉ vài tiếng nữa thôi, màn đêm sẽ đến, bao phủ vạn vật bằng màu đen thăm thẳm cùng ánh trăng bàng bạc.
– Chẳng biết mọi người đã về chưa nhỉ? – Cô chợt hỏi – Họ mà biết chúng ta làm thế này ở đây, hẳn sẽ nổi điên lên mất!
– Họ sẽ không biết đâu… – Anh bật cười – Kể cả có về rồi, chúng ta vẫn có đủ thời gian.
– Sao anh chắc chắn vậy? – Vẫn chưa hết lo lắng, tiến sĩ tiếp tục.
– Ổ khóa bị kẹt, không thể mở nhanh được. – Anh đáp – Vả lại, chẳng mấy ai biết lối đi phụ nữa.
– Mai em sẽ nhắc Closure thay ổ khóa mới. – Cô mỉm cười, hôn lên má anh – Còn bây giờ phải dọn dẹp đã.
– Được rồi. – Anh gật đầu – Em cứ nghỉ ngơi đi.
Tiến sĩ khoác vội tấm áo sơ mi vừa mới bị cởi ra cách đây không lâu, ngón tay mau chóng cài cúc áo. Dù có mặc đồ trở lại, cô cũng khó mà đảm bảo được chỉnh tề như trước, nên cách tốt nhất là dọn dẹp sạch sẽ trước khi trở về phòng.
Lặng lẽ ngắm nhìn anh, cô tự nhủ chắc chắn anh đã chuẩn bị cho việc này, vì anh mang theo tất cả những thứ cần thiết cho dọn dẹp.
Anh là người có kế hoạch từ bao giờ nhỉ?
Mà, nếu anh có ngỏ ý muốn làm thế thêm lần nữa, cô sẽ không từ chối.
– Chúng ta nên về thôi. – Khi đã xong xuôi, anh nói.
Cô nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân không chịu tuân theo ý định, loạng choạng bước hụt vài bước.
Thấy vậy, anh mau chóng bế cô lên.
– Em tự đi được mà! – Cô lập tức phản ứng – Nhỡ có ai thấy thì sao?
– Chỉ đến cửa phụ thôi nhé? – Anh vẫn quả quyết.
Cô biết có phản đối thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì, nên đành yên lặng.
Và họ rời đi, không để lại một dấu vết dù có nhỏ nhất ở trong khu vườn bình yên của Rhodes Island.
Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn.