The First Day

Tiến sĩ trở mình, vô thức thu người khi cảm nhận hơi lạnh bên ngoài lớp chăn ấm áp. Cô vẫn khép chặt đôi mi, còn chủ ý giữ nhịp thở sâu để quay về với sự dễ chịu vừa ngấp nghé hồi kết thúc. Nhưng dù cố gắng đến thế nào, cô cũng chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Sau hồi lâu hết quay người sang trái rồi nghiêng qua phải, cuối cùng, cô đành chấp nhận bỏ cuộc.

Chống tay ngồi dậy, cô thở dài đầy tiếc nuối. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Giáng sinh, đáng ra cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải.

Dù sao đi nữa, trước hết phải rửa mặt cho thật sạch sẽ.

Tiến sĩ hứng nước vào lòng bàn tay. Như thường lệ, cô đoán rằng dòng nước chảy ra hẳn sẽ rất lạnh lẽo, vậy mà lúc này vô cùng ấm áp.

Không lẽ tối qua cô quên tắt bình nước nóng ư?

Hơi cau mày, cô bỗng cảm giác mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng… mà càng bối rối hơn khi thấy chiếc cốc để bàn chải đánh răng.

“Tại sao… lại có hai cái chứ…”

Cô vội lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

Không, không thể thế được.

Cô buộc phải phủ nhận đáp án vừa mới hiện lên trong tâm trí. Quá vô lí, quá hoang đường. Dẫu cho mong muốn chuyện đó xảy ra tới mức nào, cô chẳng bao giờ dám lầm tưởng thực tại với mộng ảo.

Chắc hẳn cô đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày dài điều hành tổ chức buổi tiệc cuối năm của Rhodes Island… nên mới dẫn tới suy nghĩ linh tinh.

Nhưng mọi cố gắng trấn an bản thân đều biến mất ngay lúc cô nhìn vào tấm gương.

Đầu ngón tay rón rén chạm nhẹ lên dấu vết rõ ràng trên cổ, cảm giác vẫn còn khá đau.

Một mảnh ký ức chợt đến, mơ hồ mà ngượng ngùng khiến cô vô thức đỏ mặt.

Cố giữ cho đôi bàn tay khỏi run rẩy, tiến sĩ lẳng lặng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, chải mái tóc dài và mặc vội tấm áo khoác cho khỏi lạnh.

Bước ra ngoài, cô nhìn quanh căn phòng. Nhờ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nên cô có thể nhận ra nhiều sự đổi khác. Chiếc bàn trước đây luôn ở gần giường đã được kê sang chỗ khác, bên trên là lọ hoa nho nhỏ tỏa mùi hương dễ chịu cùng rèm cửa buộc gọn gàng đứng yên nơi góc phòng…

Ngày hôm qua, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra.

Buổi tiệc chúc mừng Giáng sinh thường niên vẫn vậy, nếu kể đến khác biệt cũng chỉ là số lượng khách mời tăng lên tương đối so với thông tin trong bản báo cáo vài năm trước. Còn nhiệm vụ của tiến sĩ luôn xoay quanh việc đảm bảo tiến độ chương trình và tiếp đón các vị khách…

Hoàn toàn bình thường.

Dù thế, sự “bất thường” không phải “ở bữa tiệc”… mà là “sau bữa tiệc”.

Nghĩ tới đó, cô bỗng hiểu ra nguyên do.

Đêm hôm qua, tiến sĩ không trở về phòng ngay… vì cô có cuộc hẹn đặc biệt.

Cuộc hẹn ấy chẳng đơn giản như nhiều lần rời khỏi công ty để thưởng thức ly rượu ngon cùng cấp dưới thân cận. Ngay cả đến giờ phút này, khi phần lý trí cứ liên tục hoài nghi về thực hư câu chuyện hiện hữu nơi tầng ký ức không rõ ràng của mình… cô vẫn thấy hình bóng anh.

Đáng ra, cô nên đi xác nhận, cô nên gọi tên anh để xé bỏ mối nghi ngờ. Nhưng một phần nào đó trong cô lại cố gắng ngăn cản ý định đó, sợ hãi rằng nếu đây là mơ, cô sẽ đánh mất đi khung cảnh yên bình mà cô hằng khao khát… kể từ ngày đầu tiên yêu anh.

Chợt, cô nghe thấy tiếng cửa mở.

– Chào buổi sáng, tiến sĩ.

Flamebringer vừa dứt lời, mà chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cô vội ôm chặt lấy anh.

Tựa như người sắp chết đuối tìm thấy cơ hội sống sót, tựa như con thú khát nước lâu ngày tìm thấy dòng suối trong lành… tựa như kẻ giấu kín mối tình đơn phương thu hết can đảm bày tỏ nỗi lòng, cô chẳng thể ngăn bản thân tiến tới gần anh. Trái tim vang lên những nhịp đập gấp gáp hồi hộp, lo lắng và sợ sệt. Đến khi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ngay tại đây, ngay bây giờ, anh ở ngay bên cô.

Đêm qua, cô cũng ở yên trong vòng tay anh, đôi môi thủ thỉ từng tiếng yêu thương rồi thu người xấu hổ mỗi lần anh ghé sát khuôn miệng vào tai mình, nhẹ nhàng đáp lại câu tỏ tình vụng về mà cô dành cho anh.

– Chào buổi sáng… – Tiến sĩ nhỏ giọng trả lời – Anh dậy từ bao giờ thế?

Câu hỏi đường đột vừa để phá tan sự yên lặng gượng gạo, vừa để che giấu vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.

– Khoảng một tiếng trước. – Anh đáp – Anh vừa pha cà phê xong, em muốn uống không?

– Cảm ơn anh.

Nâng tách cà phê lên, tiến sĩ từ tốn uống một ngụm nho nhỏ. Hơi nóng hòa quyện vào hương vị đăng đắng đặc trưng xen lẫn với viên đường ngọt ngào quả thực rất dễ chịu.

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống mặt bàn, bất giác nói.

– Em không nghĩ anh sẽ pha cà phê cho em đấy.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chủ nhìn về phía cô.

– Tại sao vậy?

Cô chẳng vội đáp.

Nếu là trước kia, hẳn cô nào dám tưởng tượng đến việc được ở cùng phòng với anh, nói gì tới thưởng thức tách cà phê do chính tay anh pha trong bầu không khí thoải mái thế này.

Mỗi khi có khách ghé thăm văn phòng tiến sĩ, dù là vì công việc hay lý do cá nhân, cô luôn ngỏ ý mời họ uống trà hoặc cà phê. Thậm chí, nếu rảnh rỗi, cô thường tự mình chuẩn bị từ trước. Tất nhiên, cô làm vậy để giữ đúng phép lịch sự mà thôi, và với anh cũng không phải ngoại lệ… nhưng anh là người duy nhất thẳng thừng từ chối thiện ý của cô.

Thành thực mà nói, thái độ lạnh lùng khi ấy thật khiến cô chạnh lòng.

– Có vẻ đâu phải mỗi em quên chuyện cũ nhỉ?

Tiến sĩ mỉm cười, rõ ràng là cố ý trêu chọc anh, bởi cô hiếm khi trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

– Lúc mới tỉnh dậy, em còn chẳng nhớ ngày hôm qua chúng ta đã làm những gì…- Cô từ tốn nói – Nhưng em vẫn nhớ người từng từ chối cà phê của em!

Nghe thấy vậy, anh bình thản kéo cô vào lòng.

– Thế thì, anh phải giúp em nhớ lại rồi.

Ngay sau đó, đôi môi họ gặp nhau.

Anh giữ chặt cô gái trong vòng tay, cẩn trọng thăm dò phản ứng của cô. Chỉ khi nhận thấy cô không phản đối, anh mới tiếp tục tấn công. Khuôn miệng nhanh chóng tách ra, và nụ hôn kéo dài theo nhịp điệu chậm chạp, lười nhác, tựa hồ cả hai đang tận hưởng viên kẹo ngậm mãi mới chịu tan chảy. Đêm hôm qua, anh đã hôn lên đôi môi này, mà cô cũng phản ứng y hệt như vậy.

Rồi, anh lần xuống dưới, tìm đến nơi in hằn nhiều vết cắn trên cổ người yêu.

Răng nanh ghim chặt vào làn da mỏng manh.

– Cứ thế này thì hôm nay em không ra khỏi phòng được đâu…

Tiến sĩ nói, nhưng giọng điệu chẳng hề mang ý trách móc.

– Đằng nào hôm nay cũng là ngày nghỉ mà.

– Thật thích hợp để ôn lại chuyện cũ nhỉ… – Cô tiếp tục.

Cô luồn những ngón tay vào trong mái tóc anh, đôi môi thì thầm từng tiếng thật nhỏ.

– Em yêu anh…

Đáp lại, anh cúi đầu xuống, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán người tình.

– Anh cũng yêu em, tiến sĩ của anh.

Leave a comment