Silent Night

Flamebringer nhẹ nhàng gỡ cây bút trong tay tiến sĩ, rồi anh cẩn thận để cô dựa vào người mình ở tư thế thoải mái nhất.

Chỉ mới vài phút trước thôi, tiến sĩ vẫn khăng khăng phải hoàn thành công việc dù cô đã gần như thức trắng suốt mấy ngày nay. Cơn mệt mỏi rõ ràng chẳng thể chiến thắng được sự cố gắng mà nhiều lúc anh coi là bướng bỉnh của cô. Đồng thời, thuyết phục tiến sĩ nghỉ ngơi còn khó khăn hơn cả kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm cô thực sự cảm thấy cần dừng lại.

Đến bây giờ, khi cô vừa vô tình ngủ quên, anh mới phần nào yên tâm.

Cô luôn lo lắng hết mình vì công việc… nhưng thường bỏ quên mất bản thân.

Lúc này, đầu cô tựa lên ngực anh, hơi thở đều đặn báo hiệu rằng cô đang dần chìm vào giấc ngủ say. Anh vuốt nhẹ sợi tóc xòa xuống khuôn mặt người yêu. Cô hẳn sẽ thoải mái hơn nếu ngả lưng trên tấm đệm êm ái, nhưng anh chẳng vội vã đưa cô trở lại giường, vì rất có thể anh sẽ làm cô tỉnh dậy giữa chừng. Do đó, anh vẫn lặng lẽ ôm lấy cô và chờ đợi.

Kim ngắn đồng hồ treo tường đã chỉ thẳng con số ba. Từ giờ đến thời gian bắt đầu cuộc họp ban điều hành Rhodes Island, tiến sĩ còn vỏn vẹn sáu tiếng tròn trĩnh. Anh nhấc cuốn sổ vừa mới tuột khỏi bàn tay cô, lặng lẽ lật từng trang giấy. Những hàng chữ viết vội đều là ghi chú về các thay đổi quan trọng trong đơn vị chiến đấu của công ty. Ngoài ra, anh thấy nhiều gạch đầu dòng là ý kiến đề xuất cho bộ phận y tế và nhân sự Rhodes Island.

Với tiến sĩ, trách nhiệm hiển nhiên quan trọng hơn mưu cầu cá nhân. Vì trách nhiệm, cô sẽ làm tất cả. Cô có thể thức trắng nhiều đêm không nghỉ để hoàn thành công việc, có thể sẵn sàng ra mặt chịu trách nhiệm nếu chiến dịch thất bại và có thể chấp nhận từ bỏ khi thiệt hại vượt quá mức được phép. Nói ngắn gọn, cô coi trách nhiệm không dừng ở mức “việc phải làm” mà “việc phải làm tốt”.

Quả là rất khác biệt với quá khứ.

Ngày ấy, tiến sĩ chỉ nhìn thấy chiến thắng. “Trách nhiệm” hay “nghĩa vụ” có chăng cũng là vài ba thứ danh từ nhạt nhẽo không mang đến quá nhiều ý nghĩa.

Nhưng đó đều là chuyện đã qua rồi.

Kẻ từng lãnh đạo quân đội Nữ hoàng Sarkaz nhiều năm trước đang say ngủ trong lòng anh.

Còn anh, kẻ từng chấp nhận kí tên lên bản hợp đồng lính đánh thuê năm đó đang lặng lẽ quan sát vẻ mặt bình yên kia.

Tuy hiểu người mình yêu đến vậy, anh vẫn chưa đủ tự tin để khẳng định mình hoàn toàn biết tất cả mọi thứ về cô. Cả hai tưởng chừng khác biệt nhưng lại thật tương đồng. Cô, cũng như anh, đều che giấu quá nhiều bí mật. Vậy mà, họ chẳng vội vàng đặt ra các câu hỏi cho đối phương, vì thời gian tự nhiên sẽ vén bỏ bức màn bí ẩn ấy khi họ sẵn sàng.

Bỗng, tiến sĩ khẽ cựa mình.

– Em… đã ngủ bao lâu rồi?

– Mới được một lúc thôi… Anh làm em tỉnh à?

Cô lắc lắc đầu, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo.

– Không sao đâu… Em chưa muốn ngủ…

– Cứ nghỉ ngơi đi. – Anh vẫn cương quyết giữ nguyên vòng tay – Mai anh sẽ gọi em dậy sớm.

Tiến sĩ chẳng còn cơ hội để phản đối nữa, vì anh đã mau chóng đặt cô lên giường ngủ. Lớp vải ga giường lạnh lẽo chạm vào làn da khiến cô bất giác run rẩy. Như một phản xạ tự nhiên, cô nép sát gần anh để tìm hơi ấm.

Cô nghiêng người, mí mắt dần trĩu nặng, và thứ cuối cùng cô nhớ trước khi thư thái tận hưởng buổi đêm tĩnh lặng là sự dễ chịu nơi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc… dịu dàng vỗ về cô vào giấc ngủ không mộng mị.

Leave a comment