Welcome Back

Có làn gió nhẹ nhàng thoảng qua ô cửa sổ, vô tình lay động mái tóc buông xõa.

Tiến sĩ đưa tay kéo rèm, đôi mắt hơi nheo lại vì thị giác bất ngờ gặp phải luồng ánh sáng buổi sớm mai. Cô cố gắng nhìn về phía xa kia, âm thầm tán dương bầu trời quang đãng trong xanh, không nắng gắt cũng chẳng mưa rào, hoàn toàn khác biệt với thời tiết một tháng qua ở Kazdel.

Cô quay người vào phòng, chuẩn bị lấy ra những món đồ đã nằm gọn trong chiếc va li suốt quãng đường từ chi nhánh Kazdel về Rhodes Island. Khi đi, cô chỉ mang vài bộ quần áo đơn giản, các thiết bị điện tử dùng để theo dõi sức khỏe và tài liệu. Thành thực mà nói, đây quả nhiên toàn mấy thứ khô khan nhàm chán, ngoại trừ cuốn sách anh mang đến trong lần ghé thăm bất ngờ hôm đêm mưa tầm tã ấy.

Đặt mọi thứ về đúng vị trí ban đầu xong, tiến sĩ mới thư thái vươn người, đôi mắt lướt quanh căn phòng quen thuộc. Chẳng có gì thay đổi cả, nếu có, thì chắc là vì anh không ở đây. Nhưng cũng phải thôi. Lúc này, anh hẳn đang bận rộn ở khu huấn luyện, hoặc phòng nhân sự, và nếu rảnh rỗi, anh sẽ đến thăm vườn.

Cô thật muốn gặp anh ngay.

Từ giờ đến buổi họp chiều nay, cô còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô nào muốn ngồi yên một chỗ, bởi lẽ khoảng thời gian đầy chán nản ở chi nhánh kia là quá đủ rồi.

Bỗng, có tiếng mở cửa.

Tiến sĩ chưa kịp cất lời chào, anh đã ôm lấy cô.

Người ta thường nói, chẳng thể biết được điều bản thân mong muốn cho đến khi thực sự trải nghiệm cảm giác ấy. Nghe thật giống với lần anh tới Kazdel để ở bên cô đúng hai ngày không hơn không kém. Vào khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt màu lửa dưới màn đêm tăm tối đó, cô mới sững sờ nhận ra trái tim này vốn dĩ luôn điên cuồng tìm kiếm bóng hình anh. Để rồi, cô buộc phải cúi đầu thú nhận rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh hơn tưởng tượng rất rất nhiều.

Dù thế, sự thấp thỏm khó chịu đó nào đáng bao nhiêu so với những ngày tháng được ở cùng anh.

Sớm thôi, cô sẽ trở về, còn anh luôn sẵn sàng chờ đợi.

Và, nếu anh là người đi xa, thì cô cũng sẽ kiên nhẫn như vậy.

– Em ăn sáng chưa? Cần anh làm món gì đó không?

– Không cần đâu… – Cô lắc đầu từ chối – Bây giờ…

Tiến sĩ nhẹ nhàng kéo anh cúi xuống.

– Em chỉ muốn hôn anh thôi…

Nghe thấy vậy, anh chợt nở nụ cười.

Cô chạm lên đôi môi ấy, còn anh mau chóng tách khuôn miệng của cô ra. Cô bối rối đáp lại, vụng về chấp nhận cảm giác tê dại vô cùng dễ chịu đang vỗ về mình.

Một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mạnh bạo, lại là cách anh chào đón cô trở về.

– Em định ra ngoài, đúng không?

Anh đơn giản hỏi, đôi tay cẩn thận bế cô lên.

Tiến sĩ vuốt ve gò má người yêu.

Đúng là chẳng thể qua nổi mắt anh.

– Phải đó… Sao anh biết vậy?

– Vì em không bao giờ chịu nghỉ ngơi đàng hoàng.

Cô hơi vươn người, để đôi mắt mình ngang bằng với ánh mắt màu lửa đẹp đẽ kia. Đôi mắt mà cô vô cùng yêu thương ấy vẫn vậy, rực rỡ đầy ngạo mạn nhưng luôn chứa đựng thứ tình cảm rõ ràng nhất.

– Khi nào anh mới thả em xuống đây?

Lúc này, khuôn mặt cả hai ở thật sát gần nhau, gần tới mức cô cảm nhận được cánh mũi mình cạ nhẹ lên cánh mũi anh.

– Khi em chịu ở yên trong phòng?

– Em sẽ không ra ngoài nữa đâu… – Cô đáp – Em nhớ anh lắm…

Cho dù không nói ra, hẳn anh cũng cảm nhận được nỗi nhớ của cô… nhưng cô vẫn muốn lặp đi lặp lại câu nói ấy, như thể sợ rằng anh sẽ bỏ quên mất thứ tình yêu khiến trái tim này loạn nhịp… như thể lo lắng rằng anh không hiểu được suy nghĩ của mình.

– Cuối cùng, em cũng về rồi.

Anh nói thật nhỏ, từng tiếng trầm lắng ấy cất lên bên tai.

Cô chỉ lặng lẽ gật đầu.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mà cô chấp nhận nằm yên.

– Tranh thủ ngủ đi. – Anh nói tiếp – Chiều nay em còn phải họp nữa.

– Anh nắm lịch trình của em nhanh thật đấy nhỉ?

– Tất nhiên rồi… Anh sẽ gọi em dậy trước bữa trưa.

Cô mỉm cười đồng ý.

Đúng là tiến sĩ có thể làm việc ngay, nhưng chuyến đi đường dài từ sáng sớm khiến cô thấy khá mệt mỏi. Cô thu mình lại, và cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh đợi cho đến khi cô hoàn toàn say giấc, mới đặt một cuốn sổ nhỏ lên mặt bàn. Trên mỗi trang giấy trắng đều là những nhành hoa khô mà anh cẩn thận chuẩn bị trong quãng thời gian chờ đợi ngày hôm nay.

Ở ngay trang đầu tiên có dòng chữ viết tay bằng bút mực.

“Mừng em trở về”.

Leave a comment