– Em mệt quá…
Tiến sĩ thả người xuống chiếc ghế sô pha êm ái, vòng tay ngay lập tức tìm đến anh. Cô quả thực rất nhung nhớ hơi ấm dễ chịu này, thậm chí còn chẳng quan tâm cơn buồn ngủ cứ ngoan cố chực chờ thời điểm cô chịu khép đôi mi mà nghỉ ngơi.
Giờ đây, cô cần được ở gần anh.
Flamebringer đặt quyển sách xuống. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô yên vị trong lòng mình rồi mới dịu dàng vuốt ve mái tóc dài.
– Cuối cùng em cũng thừa nhận.
Cô không đáp lời ngay, chỉ khép hờ đôi mắt và tựa đầu lên ngực anh.
Trông thật giống với nàng mèo kiêu kỳ đòi được chú ý.
– Thừa nhận gì chứ? Thừa nhận em mệt sao?
– Phải… em luôn bảo mình ổn.
Đúng, cô đã nói vậy, dù đó hiển nhiên là lời nói dối vô hại. Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm đến tối mịt, cô phải bó mình vào đống hồ sơ dài dằng dặc, các bản chiến thuật khó nhằn và trên hết, vào trách nhiệm của người lãnh đạo. “Không mệt” đơn giản là cách trấn an vụng về nhất dành cho những người mà cô yêu thương. Cô thường nghĩ rằng, cứ tiếp tục cố gắng thì sẽ dễ dàng quên đi sự chán chường.
Cứ thế, cô chịu đựng mọi thứ, một mình.
Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng, thành thật trong cảm xúc rõ ràng đâu phải điều tồi tệ.
– Đừng nhắc đến chuyện đó nữa…
Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ tấm lưng cô gái. Nhiều lúc, tiến sĩ của anh chấp nhận buông bỏ vẻ mạnh mẽ và cho phép anh ôm trọn phần yếu đuối ẩn sâu. Tuy bướng bỉnh là vậy, chí ít, mỗi khi ở cùng anh, cô chẳng cần phải che giấu nữa.
– Anh ấm thật đấy…
Cô thì thầm từng tiếng.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người yêu. Thường thì, chắc chắn cô sẽ mau chóng phản đối. Bởi lẽ, cô không muốn làm đứa trẻ liên tục vòi vĩnh yêu thương quá nhiều.
Tiến sĩ chẳng bao giờ đòi hỏi anh phải thế này thế khác. Cô yêu anh đến mức sẵn sàng chấp nhận mọi thứ từ anh. Cảm xúc ấy tựa lòng kiên nhẫn trông chờ thứ tình yêu chỉ biết cho đi, chứ không cầu hồi báo. Lần duy nhất cô cố gắng thuyết phục anh có lẽ là khi cô tìm mọi cách để anh gật đầu chấp nhận liệu trình làm chậm quá trình phát bệnh Oripathy. Và anh đã đồng ý, cũng đã thay đổi rất nhiều, do anh thực lòng muốn vậy.
Thế nên, bất kể cô có mang thân phận nào, là vị chiến thuật gia bất khả chiến bại hay chỉ đơn thuần là người yêu anh… anh vẫn yêu cô.
Nực cười nhỉ, lính đánh thuê mà lại thề nguyện trung thành sao.
Vô lí thật.
Bỗng, cô ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn anh.
Hẳn là cô đã buồn ngủ lắm rồi.
– Em yêu anh…
Kỳ lạ thay, dẫu phải chống chọi cơn buồn ngủ, ba tiếng yêu thương thoát ra từ khuôn miệng đó vẫn vậy, ngắn gọn mà chân thành.
Ba tiếng giản đơn ấy chỉ dành cho anh.
Rồi, cô nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn phớt trên trán.
Cô có thể ngủ luôn bây giờ… nhưng cứ muốn níu kéo thêm vài giây phút ngắn ngủi nữa, chỉ để tận hưởng hơi ấm của anh lâu hơn. Anh nhẫn nại chiều theo ý cô, cố gắng hết sức dỗ dành người yêu. Cô thường hay chìm vào giấc ngủ như thế khi lắng nghe nhịp tim đều đặn từ lồng ngực anh và thu mình lại trong vòng tay này.
Ngay khoảnh khắc ý thức hãy còn mắc kẹt ở ranh giới giữa thực tại và mơ hồ, cô nhận ra anh đang bế mình lên. Hẳn là anh định đưa cô trở về giường. Chớp chớp đôi mắt vài lần nhằm lấy lại sự tỉnh táo, cô vội vàng giữ tay anh sau lúc nằm xuống tấm đệm.
– Anh đừng đi…
Cô muốn ôm anh, bao nhiêu lần cũng không đủ.
Cô muốn anh chỉ là của riêng mình.
Khi yêu, cô chợt ích kỷ như thế đấy.
Nhưng cô chẳng bao giờ tha thứ bản thân vì sự ích kỷ đó. Tình yêu không mang nghĩa là xiềng xích nhẫn tâm giam giữ anh. Thật quá hèn hạ nếu nhân danh nghĩa “yêu” để trói buộc anh lại dù anh vốn dĩ luôn là ngọn lửa tự do tự tại tung hoành khắp chốn. Ngọn lửa tỏa sáng rực rỡ ấy dường như là thứ xa xỉ thu hút kẻ quen sống cô độc như cô, và tình yêu của anh vô tình trở thành món châu báu quý giá không chủ.
Lửa chỉ ấm áp với kẻ biết chừng mực mà giữ khoảng cách, chứ hoàn toàn bỏ quên nhân nhượng với kẻ dám ngạo mạn vươn đôi tay mạo phạm vẻ đẹp kiêu ngạo kia.
Trong con mắt kẻ si tình, bấy nhiêu đe dọa nào có đáng sợ. Cô cứ thế lao vào anh, tựa con thiêu thân mù quáng đi tìm đường giải thoát.
Cô mãi mãi khát khao anh, mãi mãi tìm đến hơi ấm dễ chịu này, mãi mãi chờ đợi nụ hôn chúc ngủ ngon từ anh… và sự yên bình dỗ dành tâm hồn.
Vì cô đã trót yêu anh… nhiều hơn tất cả những gì cô có thể mường tượng ra.