[AU] The Aftermath

Hoàng hôn ngày hôm nay, cũng tựa bao ngày khác kể từ buổi chiều tà định mệnh ấy. Một hoàng hôn vừa chói mắt vừa xám xịt, một hoàng hôn có thể ngay lập tức khiến kẻ từng buông lời tán dương thứ ánh sáng thiên nhiên kỳ diệu kia thốt ra vài ba câu chữ chê bai khó nghe. “Skadi” biết vậy, nàng vẫn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt hướng về đường chân trời rồi nhìn vào mặt nước thênh thang đục ngầu.

Khi đại dương vĩ đại nuốt chửng thế giới, những gì còn sót lại có chăng chỉ là giống loài may mắn mang dòng máu của “chúng”, hay là người vô tình thoát nạn như tiến sĩ Rhodes Island.

“Skadi” thở dài, gạt phăng đi tiếng động loài quái vật biển cứ văng vẳng bên tai. “Chúng” liên tục thì thầm bằng thanh âm nhỏ bé khó chịu, gần như đang cố nói cho nàng nghe tất thảy mọi điều xung quanh, từ con cua vừa chui xuống lớp cát đen tới con cá xấu số mắc cạn trên bờ biển. “Chúng” thường xuyên nói mấy lời vô nghĩa, thỉnh thoảng ngôn từ ẩn chứa ý đồ sâu xa đến mức nàng chẳng để tâm giải nghĩa. Tuy vậy, nàng hoàn toàn không hề ghét bỏ “chúng”. Suy cho cùng, “chúng” chính là nàng, máu thịt của nàng, linh hồn của nàng.

Hiển nhiên, nàng đã chấp nhận phần vực sâu tồn tại trong mình, nhưng nàng không khỏi run rẩy khi nghĩ về sự khủng khiếp thế gian phải hứng chịu trước cơn thịnh nộ của lòng biển.

Ngày đó, sóng thần xuất hiện, nhấn chìm mọi thứ.

Động đất rung chuyển, vạn vật ngã gục.

Thế giới, thoáng chốc tiêu tan.

Đơn giản vậy thôi.

Đã có bao nhiêu sinh mạng chết chìm trong nước tanh? Đã bao nhiêu nền văn minh sụp đổ sau khoảnh khắc cuối cùng… và còn bao nhiêu kẻ duy trì nổi nhịp thở thoi thóp trên đất liền?

Nàng vốn dĩ không biết, vì căn bản điều ấy chẳng quan trọng. Người nàng muốn tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay đây rồi, ấy mới là điều quan trọng nhất. Xót thương cho vận mệnh nhân loại là cái nhất thời, chỉ huyết quản biển sâu mới là vĩnh cửu.

Mong sao, tiến sĩ sẽ hiểu được ý nghĩa đó.

“Skadi” hơi nghiêng đầu, tìm kiếm bóng dáng bạn đồng hành.

Với nàng, khung cảnh trước mặt đúng là kết cục nên có của thế giới, nhưng tiến sĩ chắc chắn không nghĩ vậy.

Với người hãy còn luyến lưu thế giới xưa kia, đây chẳng khác nào cơn ác mộng vĩnh hằng.

Chí ít, tiến sĩ đã chịu ngắm nhìn hoàng hôn tăm tối.

Cảm xúc trong đôi mắt tiến sĩ lúc này, không đau khổ, không tuyệt vọng, càng không phải căm phẫn… mà đơn thuần là sự cam chịu. Cam chịu số phận, cam chịu bản thân bất lực hoàn toàn.

Tiến sĩ siết chặt nắm tay quanh mặt dây chuyền đeo ở cổ. Thanh âm khi chiếc nhẫn nơi ngón tay cô chạm phải bề mặt kim loại, nghe sao chói tai một cách não nề.

Hoàng hôn hiện tại chẳng mang bất kỳ điểm chung nào dù là nhỏ nhất với quá khứ. Tuy thế, cứ khi nhìn đăm đăm về hướng hoàng hôn, cô lại bất chợt nhớ đến anh. Cô nhớ đến sắc sáng rực rỡ khi nắng chiều chiếu rọi vào đôi mắt màu lửa ấy, cô nhớ đến bầu không gian tĩnh lặng của hai người yêu nhau, tận hưởng cảnh tượng mặt trời chìm dần xuống lòng đất. Cô cũng nhớ đến lời mời ngẫu hứng, bình thản hỏi anh có thể nhảy cùng cô một điệu trên thảm lá khô dưới hoàng hôn mùa thu không.

Cô yêu anh, yêu từng hơi thở, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất tới phức tạp nhất…

Tiếc rằng, tình yêu đâu thể cứu sống anh.

Cô có thể quên đi cuộc sống trước kia, có thể quên đi Rhodes Island, nhưng mỗi giây mỗi phút bên anh… cô sẽ không bao giờ quên, cho tới tận ngày linh hồn vỡ vụn.

Tiến sĩ hiểu, thực tại nào dễ dàng chối bỏ, sự thật chẳng đáng nổi giận, mà cô cũng đâu dám cầu xin một hy vọng nhỏ nhoi mang anh trở về. Thế nên, cô tự thu mình vào lớp vỏ vô hình, âm thầm gặm nhấm nỗi đau của kẻ đã chết.

Phải chi, nếu cô bước từng bước nhẹ tênh xuống đại dương bao la, lặng lẽ chờ đợi cơn sóng lạnh lùng quật ngã, rồi dòng nước đen bóp nghẹt sự sống ép buộc trái tim ngừng đập.

Cô mong mỏi lưỡi hái Tử thần giáng xuống đến vậy… do cô muốn chết đi để khỏi ôm niềm hối hận.

Hối hận vì không bày tỏ với anh.

Nhẹ nhàng đan ngón tay vào tay anh, hay dịu dàng hôn lên đôi môi ấy… trước lúc thủ thỉ từng lời yêu thương… đều là những chuyện quá dễ dàng. Nhưng, kẻ si tình đây lại chẳng dám thốt ra câu hỏi có thể gắn kết hai linh hồn suốt cả đời người. Chắc hẳn, cô đã quá kiêu ngạo… bởi tin rằng anh luôn bên cô. Và, cô cũng quá hèn nhát… bởi không dám hứa hẹn.

Số phận thật biết trêu ngươi, khi chiếc nhẫn trên ngón áp út đâu chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ nữa… mà là nỗi đau chẳng rõ bao giờ mới nguôi ngoai.

“Lúc này… anh sẽ nói gì nhỉ?”

Ý định thoáng qua trong dòng suy nghĩ… tuy nhiên, cô còn cơ hội hỏi anh sao?

Chợt, có cơn gió thổi đến.

Lạnh lẽo tới rùng mình.

Tiến sĩ kéo sát tấm áo choàng vào thân người.

Nếu anh ở đây, nếu vòng tay đó cứ thế che chở cho cô bằng hơi ấm quý giá ấy…

Chứ không phải tấm áo choàng của anh với hàng chữ “Rhodes Island” mà cô khăng khăng giữ lại…

Một minh chứng rõ ràng rằng anh, cũng như Rhodes Island, đã tồn tại.

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng quay người, chỉ khẽ khàng cất tiếng:

– Chúng ta đi thôi.

“Skadi” gật đầu. Nàng chậm rãi bước ngay sau cô, chốc chốc ngoái nhìn hoàng hôn đến giây phút mặt trời hoàn toàn biến mất.

– Chị từng nói rất thích hoàng hôn.

“Thích” ư?

Đúng là tiến sĩ rất thích hoàng hôn.

Cô yêu rất nhiều thứ thuộc về thế giới cũ, về một Terra dù mang đầy thương tích của chiến tranh loạn lạc vẫn ngoan cường sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ nhất, và về giấc mộng khi cô có thể cùng anh chạy trốn đến nơi nào đó xa xôi…

Nhưng… hoàng hôn mà cô yêu chẳng phải thứ màu xám xịt kia.

Thế giới mà cô yêu cũng không sầu thảm thế này.

Tiến sĩ mím chặt môi, hàng lông mày chau lại như thể đang kìm nén giọt lệ sắp sửa tuôn ra.

– Giờ không còn thích nữa rồi.

Câu trả lời tưởng chừng lạnh nhạt, thực chất mang ẩn ý đau đớn xé lòng.

“Giờ… anh không còn ở bên em nữa rồi…”

Leave a comment