Darling

– Em định nói gì à?

Flamebringer vừa cất tiếng, tiến sĩ đã mau chóng lắc đầu phủ nhận. Nhưng vẻ mặt bối rối và đôi gò má chợt ửng hồng kia báo cho anh biết cô đang che giấu bí mật nào đó. Tuy vậy, anh chỉ đơn thuần phỏng đoán thôi. Nếu cô nhất quyết yên lặng, anh đâu thể gặng hỏi thêm được.

Anh thở hắt ra một tiếng, nhiều lúc anh thật chẳng rõ ý muốn của cô, cũng như cô thường xuyên khẳng định anh là đồ khó hiểu. Kiểu tình huống thế này… chắc chắn cả hai đều quen thuộc rồi.

Tiến sĩ rụt rè tìm đến bàn tay anh, hàng lông mày khẽ cau lại khi cô thầm tự trách bản thân không che giấu nổi phản ứng vô thức mỗi lần ngượng ngùng.

Thế mà, khoảnh khắc hai làn da chạm nhẹ khiến cô lập tức mở lời.

– Tay anh lạnh quá…

Các ngón tay vuốt ve mu bàn tay người yêu, cảm giác lạ lẫm thực sự làm cô không khỏi lo lắng. Đôi bàn tay ấm áp luôn che chở cho cô khỏi cơn giá rét thấu xương mùa đông… cũng có khi lạnh lẽo bất thường.

– Do anh mới ra ngoài thôi… Không sao đâu.

Anh càng cố gắng trấn an, cô càng khó dễ dàng thấy yên tâm. Cô chậm rãi ngẩng đầu, vừa đủ để nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ chứa đựng sự bình thản ung dung ấy.

– Nhỡ anh cảm lạnh thì sao… ?

Nói rồi, cô khoác tấm chăn lên người anh.

Anh toan phản đối, nhưng nỗi lo chân thành thấm đẫm trong chất giọng dịu dàng kia khiến anh phải ngưng lại. Với anh, được quan tâm vẫn là điều quá ư xa lạ. Bởi lẽ, anh chẳng bao giờ mảy may nghĩ ngợi, hy vọng mình sẽ may mắn đón nhận tình yêu thương từ người khác. Đặt cạnh thứ phù phiếm đó, cảm giác sợ hãi hay thù hận của những kẻ gục ngã dưới lưỡi đao rực lửa có vẻ dễ chịu hơn nhiều.

“Hạnh phúc không phải thứ đáng theo đuổi”.

Tuy anh từng nói vậy… anh buộc phải thừa nhận rằng sự bình lặng hiện hữu nơi tâm hồn nào đến nỗi tồi tệ.

Vì giờ đây, anh đã có cô.

Nghĩ đoạn, anh nhẹ nhàng ôm tiến sĩ.

– Anh chẳng vui gì hết! – Cô thốt lên – Em định nói trông anh giống cái bánh cuộn mà!

Nghe được giọng điệu giận dỗi của cô, anh bất giác bật tiếng cười.

Một tiếng cười trầm, nhẹ, lại rất thành thật.

– Thì chúng ta mới có cái bánh to hơn đấy?

Tiến sĩ quyết định giữ yên lặng, tuyệt đối sẽ không buông thêm bất cứ câu bông đùa nào nữa. Anh thường tìm cách trả đũa mấy trò đùa vô hại của cô, và anh luôn cố gắng thể hiện tình cảm bằng cách thức tưởng chừng hời hợt mà thực chất vô cùng ân cần.

Do đó, cô chẳng biết phải đáp lời ra sao cả.

Thu người lại, cô bỗng nghĩ mình có thể ngồi lọt thỏm trong lòng anh, vòng tay quấn quanh người yêu còn ngón tay cố ý chạm vào chiếc đuôi dài.

Giả như vốn ngôn từ ít ỏi đủ để sắp xếp thành câu chữ tỏ bày yêu thương, cô hẳn chẳng ấp úng bẽn lẽn đến vậy. Giả như riêng hành động mới thể hiện hết tấm lòng, cô sẵn sàng dâng hiến tất cả. Và giả như ánh nhìn ẩn sâu cuối đôi mắt phản chiếu bóng hình ai kia biết nói, căn phòng chắc chắn sẽ chẳng hề tĩnh lặng.

Vài ngày trước, khi anh hỏi nguyên nhân vì sao cô không bao giờ chịu gọi tên anh, cô đã giải thích rằng tên gọi chỉ đơn giản là danh xưng chẳng hơn, chẳng kém. Mặc kệ người đời gọi anh bằng gì, mặc kệ cô có mang danh phận nào… ở thế giới của riêng hai người, cô cùng anh đơn giản là hai kẻ vướng bẫy lưới tình thôi.

Vậy nên, cô vô tình nảy ra ý tưởng… về một “cái tên” dành tặng anh, dành tặng người thương yêu nhất.

Quyết định thoạt nghe thì đơn giản… nhưng cô cứ mãi băn khoăn.

Anh sẽ chấp nhận chứ?

Liệu anh có nghĩ điều đó thật trẻ con?

Trong lúc cô đang bận rộn suy nghĩ miên man, anh vẫn âm thầm quan sát cô. Nét mặt đăm chiêu có chút bối rối ấy càng khiến anh hiếu kỳ hơn.

Mà, anh hoàn toàn không thúc giục.

Vốn dĩ, anh đâu phải kiểu người vội vàng.

Riêng với điều bản thân trân trọng, anh hiển nhiên nguyện ý nhẫn nại.

– Anh…

Mãi sau, cô mới cất tiếng.

– Anh yêu…

Quá xấu hổ, cô mau chóng vùi khuôn mặt đỏ ửng vào ngực anh, giống hệt chú mèo vừa trốn chạy vào nơi ẩn náu an toàn.

Giữa những phút giây này, cô nghe được tiếng động… ngoài thanh âm trái tim chính mình đang đập mạnh.

Là nhịp tim rất nhanh.

Anh… cũng thấy ngượng ngùng ư?

Hoàn toàn bất ngờ, cô đưa tay chạm lên bên ngực trái người tình.

– Tim anh… đập nhanh thật…

– Phải.

Tức khắc, anh trả lời.

Trái tim sắt đá nơi lồng ngực đây, nào ngờ, lại xốn xang vì tình yêu… lại xao xuyến vì một hai từ ngữ đầy yêu dấu.

Anh nhìn đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên kia, trước khi cúi đầu và hôn lên bờ môi mềm ấy.

Tiến sĩ của anh, tình yêu của anh… là lí do để anh sống sót.

Không ai… không một ai dám cả gan phủ nhận tình yêu giữa họ.

– Em yêu…

Anh chẳng cho cô thời gian phản ứng, đôi môi lần nữa hôn nhẹ gò má nóng ran, rồi chậm rãi chiếm lĩnh khuôn miệng vừa hé mở.

Nụ hôn dù hững hờ nhưng đủ khiến tâm hồn cô gái lay động. Xúc cảm đọng trên cánh môi lúng túng có lẽ đâu chỉ là cảm giác mãnh liệt hồi hộp từ tình yêu đôi lứa, mà dịu dàng tựa cơn gió giữa mùa hè làm dịu đi cái nóng nực… làm dịu đi khát khao được ở bên anh.

Tiến sĩ không muốn mối liên kết tuyệt diệu này kết thúc quá sớm. Kẻ sa vào bia rượu sẽ mãi tìm đến hơi men khuây khỏa cơn nghiện, còn cô cứ mãi tìm đến hơi ấm quen thuộc cho vơi bớt nỗi lo âu, thấp thỏm đợi chờ.

“Em yêu anh nhiều lắm…”

Bàn tay túm chặt tấm áo, cô bạo dạn cắn bờ môi dưới của anh.

“Anh có biết chăng?”

Hành động bất chợt khiến anh ngạc nhiên thấy rõ, nhưng anh cũng thoải mái thuận theo.

Một nụ hôn thôi, thì việc gì anh phải chần chừ?

Nữa là, anh luôn muốn nhiều hơn thế.

Đúng như cách người đời hay gọi, anh chính là “kẻ điên”.

Tuy nhiên, “kẻ điên” này nào chỉ biết tới giết chóc và tranh đấu.

Hắn còn là kẻ điên tình.

Trùng hợp thay, người anh yêu chẳng hề kém cạnh.

– Anh mà dùng từ đó ư?    

Tiến sĩ nói nhỏ, ngượng ngùng quay mặt tránh né.

Chính xác, anh sẽ không tùy tiện sử dụng các từ ngữ giống vậy.

Dù thế, với cô, sao có thể gọi là tùy tiện?

– Nếu chỉ có mình em gọi… không phải hơi bất công à?

Rồi, anh lần mò xuống khoảng trống trên cổ cô gái. Tựa một thói quen, anh tự chọn điểm phù hợp, khuôn miệng mang theo hơi ấm vuốt ve làn da mịn màng. Bắt đầu bằng dấu hôn mờ nhạt, cử chỉ yêu thương kết thúc trong cơn đau nhói ở nơi răng nanh hình thành vết cắn.

Những nụ hôn phớt cứ liên tục tiếp diễn, cho tới lúc anh đưa cô về giường.

– Em cứ ngủ đi.

– Anh cũng ngủ sớm đi.

Lặng lẽ gật đầu, anh chẳng rõ cô có nhìn thấy hay không.

Giờ, đèn đã tắt, cửa sổ đã đóng và rèm cũng đã buông.

Màn đêm bao trùm kéo theo cơn buồn ngủ đè nặng đôi mi, cô cuộn tròn lại trong tình yêu ân cần đang dỗ dành mình. Và trước khi nhượng bộ sự mệt mỏi, cô nhận ra mình cẩn thận nắm lấy tay anh.

Bàn tay ấy… chẳng còn lạnh lẽo nữa rồi.

Leave a comment